Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Ti vội vàng kéo tay Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, anh ơi… em không sao cả.”

Trẻ con trong cùng một khu chung cư, mặc dù Thanh Ti còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng, không thể làm quá đà, chẳng may kinh động đến người lớn, có lẽ cũng không hay.

Hơn nữa, Thanh Ti biết rằng thằng bé đó ở nhà cực kỳ được chiều chuộng, người trong nhà đều nâng niu nó hết mức. Bình thường chỉ cần ai động chạm đến nó một chút, người nhà nó cũng sẽ không cho qua. Thanh Ti hơi lo lắng, Nhạc Thính Phong đánh thằng bé đó, người nhà nó có lẽ sẽ không dễ dàng tha cho hai đứa.

Nếu để ba mẹ biết được, không biết ba mẹ có tức giận không, đến lúc đó, để liên lụy đến anh Thính Phong thì phải làm sao?

Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti: “Đừng sợ, dù hậu quả có thế nào cũng có anh ở đây, không sao đâu.”

Cậu không nghe lời Thanh Ti, vẫn cứ tiếp tục cúi đầu vốc tuyết nặn cầu, cậu nói với thằng bé vẫn đang nằm dưới đất kêu gào khóc lóc: “Lúc nãy, mày đập hai quả cầu tuyết vào mặt Thanh Ti, bây giờ tao trả lại cho mày cả hai, đây là quả thứ hai!”

Cậu vừa nói xong, một thằng bé lớn tuổi hơn chút, cùng đội với thằng bé kia nói: “Này, chúng mình đang chơi trò chơi, nào có cho là thật? Cậu cậy mình tuổi lớn bắt nạt các em nhỏ?”

Nhạc Thính Phong cười lạnh lùng: “Bắt nạt? Tao bắt nạt nó thì đã sao? Có giỏi thì mày giúp nó đi.”

Nói dứt lời, Nhạc Thính Phong giơ tay lên, đập trúng mặt thằng bé đang khóc lóc kia, trước mặt tất cả bọn trẻ.

Cú đập ấy khiến thằng bé kia sững sờ mất vài giây, rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết.

Một đứa trẻ cùng đội với Nhạc Thính Phong vô cùng lo lắng, lí nhí nói: “Lần này anh gây chuyện lớn rồi, người nhà nó sẽ không tha cho anh đâu.”

Nhạc Thính Phong nghe vậy, cười nhếch mép, ai tha cho ai còn chưa biết đâu.

Thằng bé kia khóc lóc vô cùng thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tuyết dần tan phủ tràn trên mặt nó.

Những đứa trẻ cùng đội với nó đều rất tức giận, bọn chúng đều được nuông chiều quen rồi, tính khí chẳng tốt cho là bao.

Cho dù thắng bé kia có sai, nhưng cũng là người của đội chúng. Người đội mình bị đánh, bọn chúng cũng cảm thấy mất mặt chứ.

Thằng bé lớn tuổi nhất trong đội tức tối nói: “Không chơi được thì đừng chơi nữa, dựa vào đâu mà chúng ta đều bị ném trúng, nhưng nó thì không được?”

Nhạc Thính Phong ngẩng đầu lên nhìn thằng bé đó: “Đúng vậy, chỉ con bé là không được, em gái tao, bọn mày không đứa nào được ném cả. Tao đã nhịn chúng mày lâu lắm rồi, sao, mày muốn thử?”

“Anh… đừng có quá đáng quá, chúng ta chỉ chơi trò chơi thôi, có đến mức phải tính toán vậy không? Anh bảo cứ thế này, về sau còn ai chơi với các anh nữa?”

Nhạc Thính Phong châm biếm: “Ai thèm chơi với bọn mày, trò chơi là trò chơi, nhưng ai bảo bọn mày chỉ nhắm đúng em tao ném, chúng mày đã dám ra tay, thì cũng đừng trách tao mạnh tay.”

Thằng bé kia tức tối không biết nên nói gì nữa, đành nói: “Anh… đợi đấy, anh đợi đấy, đừng tưởng chuyện này xong rồi, anh có biết anh vừa đánh ai không? Đợi đấy rồi sẽ biết tay.”

Lúc đó Nhạc Thính Phong vênh mặt đắc ý nói: “Được đấy, để tao xem xem, người đầu tiên cho tao biết tay rốt cuộc sống ra sao?”

Cậu chẳng thèm sợ thằng nhãi kia, cùng lắm thì, mách với ba mẹ, dù sao thì, ba mẹ cậu cũng không ở đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK