Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong, Lâm Hi Nhi liền định chạy đi, nhưng thấy bên cạnh có một tảng đá to thì không chút nghĩ ngợi mà bê tảng đá, ném xuống cửa hang, “Chị Tĩnh Ngọc, tránh sang một bên!”

Sau đó, cô liền ném hòn đá xuống.

Hòn đá rơi xuống nước khiến bọt nước văng tứ tung. Tư Tĩnh Ngọc liền hiểu ý cô ấy.

Trên cửa hang, Lâm Hi Nhi đã nhanh chóng chạy đi.

Tư Tĩnh Ngọc bảo Thi Cẩm Ngôn chờ trên phiến đá. Sau đó, cô lội xuống nước, chuyển hòn đá kia lên lót trên tảng đá của bọn họ.

Hòn đá kia cao khoảng hơn mười cm, Tư Tĩnh Ngọc đứng lên đó thì sẽ ngang bằng với Thi Cẩm Ngôn.

Mực nước tiếp tục dâng lên, Tư Tĩnh Ngọc càng lúc càng lạnh. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn nói, “Tĩnh Ngọc, nếu có thể còn sống sót ra khỏi đây, em sinh cho anh một đứa con nhé!”

Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì cả người cứng đờ, quay ngoắt sang nhìn anh.

Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau thương của anh.

Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên rất muốn nói cho anh biết rằng bọn họ có con, cô đã từng sinh cho anh một đứa con. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nén những lời đó lại. Nếu đến cuối cùng, bọn họ thật sự không thể sống được nữa thì cô sẽ nói cho anh biết.

Trong hang động thoáng cái đã yên tĩnh lại, dường như chủ đề này đã nhắc lại nhưng hồi ức không vui.

Một lát sau, nước đã tràn đến cổ bọn họ. Tư Tĩnh Ngọc không sợ gì cả, nhưng Thi Cẩm Ngôn không biết bơi, nếu anh bị chìm thì phải làm thế nào?

Thi Cẩm Ngôn lại đột nhiên hỏi cô: “Tĩnh Ngọc, sinh cho anh một đứa con, được không?”

Tư Tĩnh Ngọc nhớ đến đứa con đã qua đời của mình, một lúc sau mới nói: “Được.”

Chỉ một câu nói đã khiến Thi Cẩm Ngôn kích động, ôm chặt lấy cô, khiến cô không khỏi bật cười.

Thời gian dần trôi qua, mực nước đã dâng đến cổ bọn họ.

Cả người Tư Tĩnh Ngọc đã đông cứng, đôi tay nắm chặt tay Thi Cẩm Ngôn càng lúc càng lạnh.

“Thi Cẩm Ngôn, em dạy anh tập bơi nhé!”

Thi Cẩm Ngôn: “…”

Tư Tĩnh Ngọc cười cười, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhõm nhất có thể, “Anh thấy đấy, trong hoàn cảnh tốt thế này, vừa khéo có thể dạy anh tập bơi.”

Thi Cẩm Ngôn biết cô đang cố làm dịu không khí, để cả hai không quá căng thẳng và lo sợ nên bèn cười cười, đưa bàn tay ướt sũng lên xoa đầu cô.

Mực nước dần dâng lên, qua cằm, qua miệng, dần dần đã dâng đến mũi Thi Cẩm Ngôn.

Danh Sách Chương: