Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao lại không có tiền?” Lưu Ngọc Cần sững sờ, “Không phải ông đi lấy tiền sao?”

Hạ Kính Bắc giọng u ám nói: “Thế nào? Có phải không có tiền thì bà không hoan nghênh tôi trở về? Tôi nói cho bà biết, đây là nhà của tôi, nhà tôi mua, không phải của bà!”

Lưu Ngọc Cần vẫn còn cầm trên tay đôi giày Hạ Kính Bắc vừa thay ra, nghe thấy lời đó thì ném đôi giày trên tay xuống đất.

Hạ Kính Bắc tức giận nói: “Bà vứt giày ai thế?”

“Hạ Kính Bắc, không muốn sống thoải mái thì ông phải nói sớm một chút, kêu la với ai chứ! Tối hôm qua nói với tôi hôm nay có thể lấy được ba triệu, tại sao bây giờ lại nói không có tiền?” Lưu Ngọc Cẩn cũng cất cao giọng, “Nói, có phải ông đã giấu số tiền đó rồi không? Hay là ở bên ngoài nuôi bồ nhí rồi?”

“Nuôi bồ nhí cái gì? Bà cả ngày nói tôi không có bản lĩnh, không kiếm được tiền, tiền tôi kiếm được đều mang về nhà, làm gì có chuyện nuôi bồ nhí?”

“Vậy tiến hôm nay đầu?” Lưu Ngọc Cần vội hỏi.

“Tiền tiền tiền, bà cả ngày chỉ biết đến tiền, bà có quan tâm tôi thế nào không? Bà cần tiền như vậy thì cứ tự ra ngoài kiếm đi!”

“Tôi chỉ hỏi ống tiền đâu rồi, sao ông lớn tiếng với tôi? Vì cái nhà này, vì phục vụ cho ông và Thanh Thanh, dù tôi không ra ngoài kiếm tiền nhưng tôi ở nhà cũng chẳng thoải mái hơn ông bao nhiêu, thậm chí còn mệt mỏi hơn ông. Tôi chăm sóc cả cái nhà này, không kiếm tiền là lỗi của tôi sao?”

“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa!” Hạ Thanh Thanh mất kiên nhẫn bước ra.

“Lưu Ngọc Cẩn, bà suy nghĩ lại xem biểu hiện của mình gần đây thế nào. Từ khi việc kinh doanh trong nhà không tốt, cả ngày bà chỉ biết than vãn, trách tôi vô dụng. Tôi vẫn luôn nhịn bà, bà đừng có lấn lướt tối!” Hạ Kính Bắc nói, “Nếu bà bảo tôi không biết kiếm tiền, vậy được, bà đi kiếm tiền, tôi ở nhà chăm sóc gia đình, thế nào?”

“Được rồi ba!” Hạ Thanh Thanh nói, “Sao lại nói đến mức này rồi? Mẹ cũng không có ý đó. Tối qua không phải ba nói hôm nay sẽ mang ba triệu về nhà sao? Có số tiền đó, vấn đề của gia đình chúng ta sẽ được giải quyết nên mẹ mới sốt ruột hỏi như vậy.”

Lưu Ngọc Cần mặt mày tái xanh không nói gì, nhưng rõ ràng cũng biết số tiền đó rốt cuộc đi đầu rồi. Tối hôm qua Hạ Kính Bắc trở về cũng muốn vợ con được vui vẻ nên nói chuyện của Liên Bách Nghệ ra, cũng đã báo trước cho bọn họ để phòng, có lẽ sau này phải rời khỏi thành phố B.

Đối với chuyện này, Lưu Ngọc Cẩn và Hạ Thanh Thanh không có ý kiến, đúng lúc có thể bán nhà cửa của họ đi, lại có nhiều tiền, đến thành phố khác, không chừng cuộc sống sẽ tốt hơn.

“Thật sự không lấy được tiền” Hạ Kinh Bắc đem chuyện đã xảy ra kể lại, “Nhất định có người muốn hại Liên Bách Nghệ. Nếu chỉ đơn thuần là tình địch của cô ta thì không sao, tôi chỉ sợ là Nam Cảnh Hành ra tay. Nếu là cậu ta, chứng tỏ cậu ta đã biết dự định của chúng ta”

“Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi đi. Đi đến nơi khác ở trước rồi bán căn nhà này đi, lấy tiền lại, cuộc sống của chúng ta có lẽ sẽ tốt hơn” Lưu Ngọc Cẩn nói.

Với giá nhà ở thành phố B, bọn họ bán ngôi nhà này đi, sau đó ra ngoài thành phố khu tuyến một hoặc tuyến hai mua nhà khác, mua xong không chừng còn lại không ít tiền. Đến đó làm ăn nhỏ cũng được.

“Đi thế nào? Đi đâu? Kiện cáo còn chưa xong, chúng ta làm sao đi?” Hạ Kính Bắc phiền não nói.

“Vậy ông nói xem phải làm sao?” Lưu Ngọc Cẩn sốt ruột hỏi.

Hạ Kính Bắc phiền não gãi gãi mái đầu đã mấy ngày không gội. Ông ta bị chuyện này làm cho sứt đầu mẻ trán, cơ bản chẳng còn chút hơi sức chú ý đến bề ngoài của bản thân. Trở về thì chỉ muốn tê liệt, hận không thể ngủ một giấc, không cần phải quan tâm đến những chuyện này.

“Nếu thật sự không ổn thì giải quyết riêng. Trình Dĩ An muốn lấy lại thì cứ trả lại, những thứ khác có thể đền bù thì đền bù, không đền bù được thì cứ giở trò tình thâm với nó, nó thật sự có thể ép chúng ta đến đường chết hay sao?”

Nhưng Lưu Ngọc Cần không cam tâm đem tất cả mọi thứ trong bao nhiêu năm qua trả lại cho Trình Dĩ An.

Hạ Kính Bắc nói: “Để xem đã, xem xem Liên Bách Nghề rốt cuộc có chuyện gì. Nếu chuyện hôm nay là do Nam Cảnh Hành làm, bà nghĩ rằng chúng ta có thể chống lại Nam Cảnh Hành được sao?”

Lưu Ngọc Cần “ba” khóc một tiếng, ngồi bẹp xuống đất, “Nhà chúng ta đã tạo nghiệt gì chứ? Lúc đầu không nên thu nhận Trình Dĩ An. Đứa sao chổi đó! Nếu không phải nó thì nhà chúng ta cũng sẽ không bị thế này!”

Hạ Kinh Bắc phiền não trốn vào phòng sạch, không muốn nghe Lưu Ngọc Cẩn than trách thêm.

Còn về Hạ Kính Bắc muốn biết chuyện của Liên Bách Nghệ, rất nhanh chóng liền có kết quả. Vì không lâu sau đó, trên mạng xuất hiện một đoạn video.

“Ba, ba xem!” Hạ Thanh Thanh vội lấy điện thoại đưa cho Hạ Kính Bắc, “Có phải là đoạn video này không?”

Hạ Thanh Thanh vẫn nhận ra Hạ Kính Bắc đang lấp ló trong video nên mới nhìn thấy.

Trong màn hình, một người phụ nữ trung niên đứng quay lưng về ống kính, tay đấm chân đá Liên Bách Nghệ, còn nói cô ta là bồ

nhi.

“Nếu không phải nhận ra người đàn bà đó không phải là mẹ, con còn thật sự tin cô ta là bồ nhí” Hạ Thanh Thanh nói.

Hạ Thanh Thanh còn nói như vậy, huống chi là cư dân mạng không hiểu rõ sự tình. Bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, chẳng quan tâm sự thật đằng sau rốt cuộc là thế nào. Người quay video cũng để Hạ Kính Bắc lướt qua trong màn hình, dù có người nhận ra Liên Bách Nghế nhưng cũng không thể xác nhận cô ta rốt cuộc có phải bị oan hay không.

Hạ Kính Bắc lòng chùng xuống, nói: “Liên Bách Nghệ tìm tới ba vì muốn nắm lấy thóp của Trình Dĩ An, nhưng còn chưa biết chuyện thì đã xảy ra việc này. Nhất định là Nam Cảnh Hành biết được mục đích của Liên Bách Nghề nên mới ra tay trước”

“Vậy phải làm sao, chúng ta... chúng ta thật sự phải...”

“Đã đến lúc này rồi, còn tính toán tổn thất gì nữa? Phải mau chóng giải quyết riêng với Trình Dĩ An rồi chúng ta rời khỏi thành phố B. Nam Cảnh Hành không phải là người dễ động tới, thật sự khiến Nam Cảnh Hành đẩy nhà chúng ta đến bước đường cùng, đến lúc đó thì có nói gì cũng đã muộn”

“Trước đó Nam Cảnh Hành từng uy hiếp ba, nếu ba dám phá hoại danh tiếng của Trình Dĩ An thì cậu ta sẽ cho nhà chúng ta tiểu đời. Nhưng ba lại nghĩ, nhận được ba triệu kia, nhanh chóng rời khỏi, cậu ta muốn gây phiền phức cho nhà chúng ta thì cũng không kịp ra tay, vì thế ba mới đồng ý với Liên Bách Nghệ. Kết quả hiện giờ tiền còn chưa đến tay thì đã bị cậu ta biết được ba muốn nuốt lời”

Danh Sách Chương: