Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Kẻ thù? Anh... kẻ thù của anh là ai?” Chu Kỳ khẽ hỏi, dẫu sao cô ta vẫn có chút hứng thú với chuyện khác. Thẩm Đình Vũ cong đôi môi mỏng lên, khẽ nhả ra mấy chữ, “Thẩm Đình Thâm.”

Chu Kỳ cũng cười theo, “Kẻ thù của tôi là Bạch Nhược Y đấy, tôi cảm thấy chúng ta có thể liên thủ.” Rõ ràng trên mặt cô ta còn vương nước mắt, song khi nở nụ cười vẫn xinh đẹp vô ngần.

Vẻ đẹp đó vừa khiến người ta thương xót lại vừa khiến người ta rung động.

Ánh mắt Thẩm Đình Vũ hơi thay đổi. Trước đó cậu ta lo lắng cho tâm trạng của Chu Kỳ, căn bản không nghĩ đến những thứ khác. Còn lúc này, cậu ta2mới chú ý đến Chu Kỳ mà mình đang ôm trong lòng. Cô không mặc nội y, thứ tròn tròn trước ngực cô đang dán chặt vào áo sơ mi của mình. Ánh mắt Thẩm Đình Thâm dần lần xuống sâu phía dưới cổ Chu Kỳ, gần như vừa liếc đã thấy rõ cảnh xuân. Yết hầu Thẩm Đình Vũ trượt lên trượt xuống điên cuồng, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Chu Kỳ nhìn ra sự thay đổi của Thẩm Đình Vũ, mặt khẽ đỏ lựng. Nói đến cùng, Chu Kỳ vẫn chưa quá lõi sự đời, vẫn rất thẹn thùng với chuyện này.

Cô ta ngại ngùng đẩy Thẩm Đình Vũ ra. Nhưng chút sức lực đó của cô ta đối với Thẩm Đình Vũ chỉ như gãi7ngứa, ngược lại còn khiến Thẩm Đình Vũ càng lúc càng ngứa ngáy khó kiềm chế, ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội. Bàn tay đỡ sau lưng Chu Kỳ dần di chuyển lên trên, vừa khéo ấn vào gáy Chu Kỳ. Chu kỳ kinh ngạc liếc ra sau, khóe môi chẳng có sắc màu hơi hé mở, muốn bảo Thẩm Đình Vũ buông tay.

Cô ta còn chưa bật được ra một câu nào, khóe miệng đã bị bờ môi mỏng ấm nóng chặn kín mít, “Ưm...” Chu Kỳ đè hai tay trước người Thẩm Đình Vũ, muốn trốn về sau, nhưng lại bị Thẩm Đình Vũ thuận thế đè ở dưới thân. Song Thẩm Đình Vũ không đi sâu vào cơ thể Chu Kỳ một cách quá thô1bạo mà dịu dàng, cẩn trọng khi hôn cô.

Thẩm Đình Vũ có thể nhìn ra được Chu Kỳ quả thực chưa có kinh nghiệm yêu đương nhiều, đến hôn môi rõ ràng cũng lúng túng không biết làm sao. Thẩm Đình Vũ dẫn dắt tiết tấu của Chu Kỳ rất cẩn thận, cố hết sức khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Một lát sau, Thẩm Đình Vũ đã nín nhịn ngọn lửa nóng hừng hực dưới thân đến cùng cực, cậu ta hắng giọng, thì thầm bên tai Chu Kỳ, tựa như đang trưng cầu ý kiến, “Tôi... có thể muốn em được không?”

Chu Kỳ bị Thẩm Đình Vũ hôn, gương mặt ửng hồng, nghe thấy câu này của Thẩm Đình Vũ, đôi gò má lập tức đỏ bừng7như trái táo. Chu Kỳ e thẹn hồi lâu, cuối cùng khẽ “ùm“. Nhận được sự cho phép của Chu Kỳ, Thẩm Đình Vũ xé bộ đồ ngủ bằng lụa của Chu Kỳ, để lộ ra làn da mịn màng... Một đêm không ngủ, mềm mại yêu kiều. Xong chuyện, Chu Kỳ tựa vào cánh tay Thẩm Đình Vũ, cúi đầu nghịch mái tóc dài của mình, “Kể ra thì anh và Thẩm Đình Thâm không phải anh em họ ư? Sao anh lại hận anh ta?”

Anh em họ? Thẩm Đình Vũ cười lạnh một tiếng, trên mặt chẳng có gợn sóng gì, chỉ thờ ơ nói, “Bởi vì rất nhiều chuyện đều quá phức tạp. Sau này sẽ từ từ nói cho em biết, kể chuyện của em đi.0Ở câu lạc bộ em gặp phải chuyện gì? Là Bạch Nhược Y bày kế hại em à?”

Sau khi hỏi ra, chính Thẩm Đình Vũ cũng không tin. Thẩm Đình Vũ và Bạch Nhược Y từng có qua lại, trong lòng cậu ta thậm chí còn có chút lòng ái mộ cổ, cũng coi như hiểu khá rõ cách đối nhân xử thế của cô... E rằng Bạch Nhược Y không thể làm ra được chuyện tìm năm tên đàn ông lực lưỡng cưỡng hiếp Chu Kỳ. Sắc mặt Chu Kỳ hơi sa sầm, nhưng coi như đã tốt hơn rất nhiều so với thái độ kháng cự khi nhắc đến chuyện này ngày hôm qua. Chí ít cô ta biết mình phải làm gì, cô ta sẽ không tiếp tục suy sụp nữa. “Phải, chính là cô ta.” Chu Kỳ nói chắc nịch, như thể thật sự chính mắt trông thấy Bạch Nhược Y hãm hại cô ta vậy.

Thẩm Đình Vũ không hỏi gì thêm, chỉ cười vu vơ, “Thế được rồi, tôi giúp em đối phó Bạch Nhược Y, em giúp tôi đối phó Thẩm Đình Thâm.” Chu Kỳ cong môi cười ngẩng đầu, vươn tay muốn đập tay với Thẩm Đình Vũ, “Được thôi, hợp tác vui vẻ.” “Bộp.” Thẩm Đình Vũ cười phối hợp, đập tay với cô ta.

“Anh nhìn gì thế, anh đã nhìn hợp đồng này cả ngày rồi.” Lý Lâm bưng tách cà phê nóng hổi đưa cho Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn những con chữ trong hợp đồng với nét mặt nghiêm túc, “Tôi đang tìm xem trong hợp đồng của công ty Bạch Nhược Y kí với tôi có vấn đề gì không.” Dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn Lý Lâm một cái, nhận cà phê từ trong tay anh ta. Đột nhiên mắt anh lóe sáng, lập tức đứng dậy khỏi ghế, “Nào, anh nhìn giúp tôi xem có thể moi ra mấy vấn đề không.” Lý Lâm nhướng mí mắt, không quá hiểu ý của Thẩm Đình Thâm, “Sao thế? Anh không tin tưởng cô Bạch à? Tôi thấy cô ấy để tâm đến chuyện hợp tác với chúng ta như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.” “Dù sao anh cũng cứ xem giúp tôi, tìm ra mấy vấn đề ngớ ngẩn cũng được.” Thẩm Đình Thâm nhập một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn khóa chặt vào hợp đồng.

Xem ra có vẻ rất gấp gáp. Lý Lâm cười, nhún vai, hiểu đại khái ý của Thẩm Đình Thâm, “Thực ra Tổng giám đốc chỉ muốn tìm một cái cớ để gặp cô bạch thôi đúng không?” “Anh lắm mồm thế nhỉ, mau tìm đi!” Thẩm Đình Thâm nhíu mày, nghiêm mặt.

Lý Lâm thầm hiểu Tổng giám đốc thật sự không thể đùa cợt gì. Sau đó anh ta chăm chú giúp Thẩm Đình Thâm moi ra mấy lỗi ngớ ngẩn của hợp đồng, nhưng xem tới xem lui vẫn thấy rất khó tìm ra vấn đề.

Dù gì công ty Bạch Nhược Y rất xem trọng lần hợp tác này, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Có lẽ qua khoảng mười lăm phút, cà phê trong tay Thẩm Đình Thâm đã nguội, Lý Lâm lật tập hợp đồng mười mấy trang đến ba bốn lần cũng không lên tiếng. Đúng vào lúc Thẩm Đình Thâm cảm thấy không có hy vọng gì, định nói một câu “thôi vậy” thì Lý Lâm bỗng hớn hở chỉ tay vào một hàng chữ trên hợp đồng, quay đầu qua nhìn Thẩm Đình Thâm, “Tổng giám đốc, anh mau xem, ở đây này.” “Tìm được rồi à?” Thẩm Đình Thâm vội đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn, khom người nhìn chỗ Lý Lâm chỉ.

Trên hàng chữ đó có một lỗi chính tả!

Thẩm Đình Thâm sung sướng, cất hợp đồng vào trong túi, “Được rồi, anh gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Nhược Y hộ tôi, bảo cô ấy ngày mai đến công ty mình nói chuyện.”

Lý Lâm cười bối rối, “Thực ra chữ đó cũng không được coi là mắc lỗi chính tả, chỉ là cách dùng như thế không thỏa đáng lắm thôi.” Bởi vì thực sự không tìm ra được lỗi nào trong hợp đồng nên cuối cùng Lý Lâm chỉ có thể dùng cách này. “Không sao, dự án lớn như thế, đương nhiên phải suy xét kĩ càng từng câu từng chữ chứ. Được rồi, anh mau gọi điện cho Bạch Nhược Y đi.” Thẩm Đình Thâm hài lòng đi về phía sô pha với những bước chân phơi phới gió xuân.

Lý Lâm đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên ban công gọi điện thoại cho Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y nhanh chóng bắt máy, Lý Lâm hắng giọng, “Cô Bạch đấy à?” “Vâng, là tôi, có chuyện gì sao?” Bạch Nhược Y vẫn khá khách khí với anh ta. “Hợp đồng của công ty các cô có chút vấn đề, phiền cô sáng sớm ngày mai đến công ty chúng tôi một chuyến.”

Danh Sách Chương: