Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tử Dương thú?

Nữ hài nhướng mày:

- Ngươi nói là thú sủng của lão viện trưởng?

- Đúng vậy!

Mộc sư nhẹ gật đầu:

- Ta cùng lão viện trưởng là bạn tốt nhiều năm, thú sủng của hắn ta hết sức quen thuộc, vừa rồi khí tức kia vô cùng yếu ớt, nhưng cũng cảm giác được!

Hắn cùng lão viện trưởng mất tích của Danh Sư học viện là bằng hữu, thú sủng Tử Dương thú của đối phương, tự nhiên cũng nhận biết.

Xế chiều hôm nay, mới nghe nói bị Dị Linh tộc bắt, lúc này liền cảm nhận được khí tức, sao còn kiềm chế được.

- Đi xem một chút đi!

Biết ý nghĩ của đối phương, nữ hài thản nhiên nói.

- Vâng!

Nhẹ gật đầu, Mộc sư tràn đầy cảm kích, thân thể nhảy lên, lập tức bay về địa phương sinh ra khí tức.

Thấy hắn rời đi, Lạc Nhược Hi nhíu mày.

- Hắn tìm vật nhẹ nhàng như vậy, ta sao lại phiền phức như thế! Sớm biết liền lấy vật kia ra, hiện tại chỉ có thể cảm thụ phạm vi đại khái, muốn tìm được, còn không biết năm nào tháng nào...

Xoa mi tâm, nữ hài lắc đầu, không nói thêm lời, an tĩnh đứng ở trong sân, nhìn xem bầu trời đầy sao, như một bức tranh yên tĩnh.

...

- Không nghĩ tới ngươi vẫn rất trung thành!

Thấy Tử Dương thú này, đối với Dị Linh tộc trung thành không đổi, coi như chết cũng sẽ không phản bội chủ nhân, Trương Huyền lắc đầu.

Thật không biết Dị Linh tộc truyền cho tên này thuốc mê gì, bị đánh thành như vậy còn kiên trì thay đối phương giữ gìn bí mật.

- Ngươi không sợ chết?

Nhịn không được nhìn qua.

- Chết có gì sợ, nói thật, có thể cùng chủ nhân chung một chỗ, cho dù chết cũng không sao!

Tử Dương thú cắn răng.

- Cái tên này...

Thấy thái độ của đối phương rõ ràng, không có chút dao động nào, Trương Huyền lắc đầu.

Cái này gọi là chuyện gì!

Bản thân gặp được Linh thú, luôn là một quyền, một cước giải quyết, kém nhất, đánh một trận khẳng định sẽ khuất phục, tên này ngược lại tốt, đánh chết đi sống lại, không thần phục ngược lại cũng thôi, vẫn trung thành với chủ nhân như vậy, trăm chết không gãy.

Nói thật, nhìn đến đây, hắn cũng có chút bội phục.

Không hổ là Thánh thú, ý chí kiên cường hơn Man thú, Linh thú nhiều lắm.

- Nơi này không thi triển được...

Thấy đối phương thà chết chứ không chịu khuất phục, đang muốn tiếp tục đánh một chầu, Trương Huyền nhìn gian phòng cùng tiểu viện chật hẹp một chút, nhịn không được lắc đầu.

Tôn Cường mua nơi này thực sự quá nhỏ, triệu hoán khôi lỗi ra, một khi đánh, động tĩnh như thế lớn, gây nên người khác chú ý không nói, trọng yếu nhất chính là, rất dễ dàng tiêu diệt gian phòng, tiểu viện.

Thật vất vả tìm một chỗ, lại làm sập, mọi người ở đâu?

Hiện tại hắn là không có tiền.

- Đi ngoài thành đi!

Dù sao cách ngoài thành cũng không xa, chỉ cần tìm địa phương rộng, còn không phải muốn đánh như thế nào cũng được!

Nghĩ đến nơi này, cổ tay khẽ đảo, lần nữa thu đối phương vào Thiên Nghĩ Phong Sào.

Thân thể nhảy lên, bay ra phía ngoài.

Dù sao giáo huấn tên này, thực lực của Thiên Hùng thú cũng không đủ, còn không bằng để nó lưu lại trông coi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Linh Tài các có thể phái một nhóm người đến, cũng có khả năng phái hai nhóm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng.

Đám người Trịnh Dương, Tôn Cường không thể sai sót.

Hắn thẳng tắp bay ra ngoài thành, mới vừa rời tiểu viện, trong không trung có một bóng người đi tới bầu trời, trực tiếp ngừng lại.

- Ân? Không thấy?

Là một lão giả râu bạc trắng, nhìn xuống phía dưới một vòng, nhíu mày.

Chính là Mộc sư.

Hắn cảm nhận được khí tức của Tử Dương thú liền bay tới, không nghĩ tới mới đi đến gần, liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa hề xuất hiện qua.

- Chẳng lẽ lại bị bắt?

Hắn sầm mặt lại.

Mặc dù hắn xác định quy củ, ai tìm được Tử Dương thú, người đó là viện trưởng, nhưng nếu như hắn có thể phát hiện, khẳng định cũng sẽ cứu.

Tử Dương thú là thú sủng của bằng hữu, vì nhân tộc lập xuống chiến công hiển hách, có thể sớm ngày thoát hiểm, cũng có thể miễn trừ cực khổ.

- Bên kia có người!

Nhìn quanh một vòng, dưới tinh không, một bóng người lập tức xuất hiện ở trong ánh mắt.

Mặc dù nhìn không ra thực lực, nhưng có thể phi hành, khẳng định là đạt tới Thánh giả.

- Hơn nửa đêm phi hành, có chút cổ quái...

Mộc sư nhướng mày:

- Đi qua nhìn một chút!

Thân thể nhoáng một cái, đuổi tới.

Cường giả Thánh cảnh ở Hồng Viễn thành, mỗi một cái đều có thân phận cực cao, đối phương hơn nửa đêm bay đi, vừa rồi khí tức của Tử Dương thú lại từ nơi này biến mất, nói không nghi ngờ, cái kia là giả.

- Ừ? Có người theo tới?

Đang phi hành, đột nhiên Trương Huyền nheo mắt.

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đi ngoài thành tìm một chỗ an tĩnh, lại cẩn thận thu thập Tử Dương thú, nghĩ biện pháp bức nó nói ra tung tích của Dị Linh tộc, không nghĩ tới mới ra tiểu viện, liền bị theo dõi!

- Ngay cả cường giả Thánh cảnh cũng có thể điều động, Linh Tài các này thủ bút thật lớn!

Đối phương vững vàng phi hành trên không trung, không cần nghĩ, là cường giả đạt tới Thánh cảnh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK