Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hộ Pháp hiếm khi được làm vai chính, dù anh vẫn nhớ Diệp Dục đã nói rằng khi Diệp Dục chưa về thì không được Tô Tô ra ngoài một mình, nhưng người ta khó lắm mới có được cơ hội thể hiện trước mặt Trạc Thế Giai, lại được Tô Tô ủng hộ nên anh già cứ thế quên luôn lời dặn ấy.

Vì vậy, một nhóm nhỏ được tách ra do Tô Tô dẫn đầu đã tạm thời hình thành mà cha mẹ Tô Tô không hề hay biết, bao gồm ông trùm xã hội đen anh Bì, mười lăm tên du côn, hai bác sĩ, một y tá, bốn anh lính có dị năng.

Tẩm Nguyệt cũng muốn đi cùng nhưng Lý Tiểu Vũ lại cần người chăm sóc nên cuối cùng cô không tham gia.

Nói là làm, mới ba giờ sáng Tô Tô đã vội vàng lên chiếc RV. Giờ này cha mẹ cô vẫn đang ngủ, nếu họ biết thì chắc chắn sẽ không để Tô Tô bụng mang dạ chửa đi, còn là đi ra hẳn bên ngoài. Tô Tô tính rằng mình chỉ đi một hôm thôi, cha mẹ chưa kịp đi tìm thì chắc mình cũng về rồi.

Hộ Pháp lái xe, anh Bì ngồi ghế lái phụ, tất cả bác sĩ y tá đợi bên trong chiếc RV, còn mang theo vài dụng cụ chữa bệnh nhỏ gọn như thuốc sát trùng, bông băng, vải xô, thuốc cầm máu…, đề phòng cần đến.

Tô Tô lên xe RV, đặt hai thanh đao Diệp Dục để lại lên bàn trà. Mọi người lặng lẽ chuẩn bị lên đường.

“Cốc cốc cốc…”

Có tiếng gõ cửa vang lên. Trạc Thế Giai định đo huyết áp cho Tô Tô thì nghe thấy tiếng gõ nên đứng dậy mở cửa xe. Ngoài cửa, bác sĩ Hồng gầy gò đang đứng trong trời đêm với ánh sao rực rỡ sau lưng, trao đổi với Trạc Thế Giai mấy câu và đưa cô một tờ giấy rồi bỏ đi.

“Cái gì thế ạ?”

Tô Tô nghiêng đầu nhìn bóng dáng lẻ loi của bác sĩ Hồng biến mất trong ánh sao sáng, lại nhìn tờ giấy trên tay Trạc Thế Giai. Trên giấy là một chuỗi tên dài, nói về dụng cụ máy móc gì đó.

“Anh ấy muốn nghiên cứu về virus mạt thế, xem xem có tạo ra được loại vaccine phòng bệnh cho trẻ sơ sinh hay không. Đây là danh sách dụng cụ anh ấy đưa, nhờ chúng ta tìm để mang về.”

Tô Tô nhận tờ giấy từ tay Trạc Thế Giai, xem không hiểu nên lắc đầu trả lại, nhíu mày hỏi:

“Bác sĩ Hồng còn biết cả cái này ạ? Chú ấy có nghiên cứu về vaccine?”

“Cháu không biết nhỉ? Anh Hồng là bác sĩ chuyên ngành vi khuẩn học”, Trạc Thế Giai cười, cất tờ giấy vào túi áo rồi tiếp tục, “Ai cũng có điểm mạnh của mình. Cháu giỏi giết zombie nhưng loài người phát triển tiến bộ vẫn không thể thiếu được nhân tài công nghệ. Tô Tô, nuôi bác sĩ Hồng chắc chắn không lỗ vốn đâu.”

Tô Tô nhíu mày, không phản bác lời Trạc Thế Giai. Cô không xa lạ gì với vaccine mạt thế. Sau mười năm mạt thế, căn cứ Thanh Long ở phương bắc đã cho ra đời loại vaccine dành cho trẻ em sáu tháng tuổi. Có điều họ canh gác đội nghiên cứu vaccine rất nghiêm ngặt, người ngoài không hề biết ai là người nghiên cứu ra loại vaccine này.

Cho nên Tô Tô không rõ vaccine phòng bệnh ngày đó của căn cứ Thanh Long có phải do bác sĩ Hồng sáng chế hay không, nhưng cô cảm thấy xác suất thành công 80% là quá thấp. 20% trẻ em sáu tháng tiến hóa thất bại sẽ biến thành zombie, quy đổi ra số lượng thực tế cũng là một con số quá lớn.

Nếu Tô Tô là thủ lĩnh của căn cứ Thanh Long, chắc chắn cô sẽ không đưa loại vaccine có tỷ lệ thấp như vậy vào xã hội. Cô sẽ tiếp tục đầu tư tinh hạch cho bác sĩ Hồng làm nghiên cứu, đến khi nghiên cứu ra được loại có xác suất tiến hóa thành công 99.999% mới thôi.

Chẳng qua các thủ lĩnh có toan tính về quan hệ và lợi ích, còn Tô Tô không muốn làm thủ lĩnh căn cứ, cũng không cần Tiểu Ái được tiêm vaccine phòng bệnh. Căn cứ Thanh Long vui vẻ thế nào cũng được, Tô Tô không xen vào cũng không để tâm.

Cô chỉ quan tâm đến lời Trạc Thế Giai: nghĩ thoáng chút thì nuôi một bác sĩ Hồng thôi mà, chẳng tốn bao nhiêu lương thực, lại không phải trả thù lao bằng tinh hạch, không sao cả.

Quân Tửu và Lương Tiểu Kỳ cúi đầu mím môi cười, tay vẫn còn đang dọn chỗ bông gạc trong ngăn kéo. Bác sĩ Trạc lên buồng lái thông báo. Hộ Pháp nổ máy, dẫn một chiếc xe tải lớn cùng mười xe việt dã lên đường.

Đường đi thông thoáng, không chỉ không có zombie mà những chiếc xe ngổn ngang trên đường cũng đã bị người khác dọn sạch. Vốn dĩ bệnh viện của Trạc Thế Giai cách khu biệt thự Quả Táo không xa lắm, bọn họ đi chưa đến nửa tiếng đã thấy siêu thị trước đó gặp được Trạc Thế Giai và anh Bì.

Lúc đoàn xe tới đây, đằng trước rất ồn ã, có tiếng súng, có cả âm thanh đặc thù của dị năng, còn cả vô số tiếng kêu của zombie. Tô Tô mở cửa chiếc RV, thò đầu ra nhìn. Bên đó có quân nhân đang đặt chướng ngại vật tạm thời trên mặt đường, hình như còn có một nhóm quân chuẩn bị xông ra.

“Có chuyện gì thế?”

Tô Tô lùi vào, đi đến buồng lái, nhìn thế giới nhộn nhịp bên ngoài qua kính chắn gió. Giờ cô thấy rõ hơn rồi. Có một nhóm đang đột phá vòng vây zombie, Tạ Hào Thế giơ hai tay tạo hàng rào điện màu tím. Tạ Hào Thế chán sống hay điên rồi? Sao ngày nào cũng chạy vào chỗ nguy hiểm thế? Anh ta phải nuôi đến bao nhiêu người?

“Không có gì, thói quen thôi. Để tôi xuống hỏi.”

Hộ Pháp mồm ngậm tăm, dừng xe lại sau chướng ngại vật rồi xuống xe, kéo một người mặc đồ rằn ri lại hỏi chuyện. Người kia thấy trang phục của Hộ Pháp thì hành lễ nghiêm trang rồi trò chuyện.

Một lúc sau, Hộ Pháp quay trở lại, nói với Tô Tô và anh Bì, “Quân đội đến, chuẩn bị xây khu an toàn ở đây, lập trận địa để phản công Tương thành. Họ có thể để chúng ta ra ngoài, nhưng khi quay về phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của chúng ta, quan sát những dấu hiệu sinh tồn.”

“Yêu cầu hợp lý mà. Đi thôi.”

Tô Tô nhìn chằm chằm những chướng ngại vật trên đường. Những người lính đang phối hợp với đội quân của Tạ Hào Thế, sử dụng súng để hỗ trợ. Nhờ Tạ Hào Thế, họ đẩy được phòng tuyến mỗi lúc một xa hơn, chướng ngại vật xếp cũng rộng ra. Những người lính còn lại đeo bao tay và mặt nạ phòng độc, bắt đầu thu dọn xác zombie, xếp từng con một ra khu đất trống rồi tập trung thiêu hủy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK