Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Miêu Bàn Tử

"Lúc trước là ta thi chú cho Trụ Vương, để hắn vui thích một mình, không nghĩ tới bây giờ phản lại, bị hạ dược khống chế lại biến thành ta."

Tô Đát Kỷ lắc lắc cái đuôi to mềm xoã tung của mình, lẩm bẩm một câu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Hệ thống vừa định nói đây chính là báo ứng, không nghĩ tới nàng khẽ hừ một tiếng, hất cằm, mắt hồ ly khiêu khích nhấc lên,

"Cứ nghĩ như vậy là hạ gục ta rồi? Không có cửa đâu!"

Hệ thống lại thấy nụ cười xấu xa của Tô Đát Kỷ nổi lên, liền biết có người sắp gặp tai ương.

Một tay nàng cởi sa y vướng víu trên thân ném qua một bên, lại cầm cái yếm mỏng lên, đặt ở bên miệng, dùng nhọn răng cắn một cái, sau đó cả hai tay dùng sức kéo.

Một tiếng "Xoẹt xẹt" nhẹ nhàng vang lên, cái yếm mỏng manh treo trên cổ kia liền rách ra một chút.

Tô Đát Kỷ dùng sức giật giật, cái yếm thêu Uyên Ương Hí Thủy liền cong vẹo, địa phương vốn đang được che kín kia lại thẳng đón ánh sáng chắn ngang!

( Ai xem anime nhiều chắc biết cái ánh sáng huyền thoại che ngang hen:v)

Hệ thống vội vàng cầm móng vuốt nhỏ che mắt, quay lưng đi không dám nhìn, chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt, sau đó liền không có động tĩnh.

Hắn vừa định vụng trộm từ khe hở trong móng vuốt ngắm một chút tình huống như thế nào, bỗng nhiên một âm thanh làm hắn kinh ngạc.

"Ư a ~ "

Trong phòng vốn đang yên tĩnh đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu yếu ớt nhưng yêu kiều vũ mị đến mười phần.

Toàn thân Tiêu Ngự chấn động, dời lực chú ý từ sách ra bên ngoài, vừa quay đầu lại liền thân ảnh tinh tế yêu kiều dưới màn che kia bắt đầu chuyển động loạng chà loạng choạng.

Lượng thuốc hạ xuống không có đủ? Người tỉnh dậy?

Hắn vội vàng bước một bước vượt đến bên giường, xốc màn lên xem xét, kết quả cả người đều cứng lại rồi. Editor: Miêu Bàn Tử

"Tê ha..."

Tiếng khóc yêu kiều lúc này càng vang dội hơn lúc nãy một chút.

Tiêu Ngự bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tay vịn màn che run một cái, tầng sa mỏng ở trước mắt khép lại.

Ánh sáng chập chờn cứ tiếp diễn ở bên trong, mà hắn cứ đứng ở bên giường, dưới chân tựa như mọc rễ, nửa bước đều nhấc không nổi.

Mỹ cảnh lúc nãy như bức hoạ, từng cảnh một cứ thế mà lướt qua trước mắt hắn.

Đôi mắt yêu mị của Tô Đát Kỷ vẫn nhắm lại, chẳng qua là trong miệng không ngừng phát ra âm thanh khó nhịn phát khóc, tay chân không an phận mà vung vẩy, kéo theo cả thân thể chuyển động uốn éo như một con rắn nhỏ mị hoặc!

Trên người nàng chỉ mặc cái yếm, không biết lúc nào đã mất đi một đoạn dây lưng, cái yếm lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo kia liền lệch qua, không còn che được núi tuyết cao ngất ở bên trong.

Vưu vật trắng nõn tinh tế như là ngọc kia theo động tác của Tô Đát Kỷ, cứ run run rẩy rẩy rồi run run, lơ đãng đưa qua đẩy lại từng lớp làm người ngạt thở.

Giống như là thuỷ triều, một lần lại một lần đánh thẳng vào độ tự chủ không còn nhiều của Tiêu Ngự.

Hắn vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng lại nhìn thấy một kiện sa y lộn xộn quen thuộc dúm dó thành một đoàn, nửa chặn ở dưới thân chính chủ nửa lại rủ xuống xuôi theo giường.

Địa phương dưới bụng hung hăng xiết chặt.

Hai tay Tiêu Ngự nắm chặt thành quyền, cố gắng ngăn chặn cỗ rung động này. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại nặng nề mà thở ra, từng bước một cứng ngắc rời giường trở về trước bàn sách.

Áo trong lại ướt thêm một tầng.

"Quả nhiên là hồ ly tinh lấy sắc hầu người, quá càn rỡ!"

Hắn đen mặt, hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh tư thế xong mới chậm rãi ngồi xuống.

Đương nhiên Tô Đát Kỷ thấy được tư thế ngồi vô cùng mất tự nhiên của hắn, nàng tiếp tục ngâm nga càng bạo hơn, khi thì cao lên như ca hát, khi thì ô ô thút thít như ai oán ai.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu

Tiêu Ngự bị trêu chọc đến hồn phi phách tán, ngay cả trên sách viết cái gì cũng không nhận ra, vội vàng lấy một quyển kinh Phật ra, bắt đầu nâng bút chép kinh cho tĩnh tâm.

Chỉ là...

"A ưm ~"

Một tiếng triền miên uyển chuyển vang lên, chữ "Sắc" cuối cùng trong câu "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" liền bị hắn kéo lên đến bầu trời.

—— —— —— ——

Hoàng đế Bệ hạ, quá khổ sở.

- ------✡-------

✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:

- Bị hành cấp độ 2:)))))))

????Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái????Meo~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK