Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy rằng võ giả tam trọng Chân Khí cảnh không cao, nhưng cũng không thấp lắm. Mà hắn đã xung kích hơn mười năm cũng không thể thành công, đủ để thấy được độ khó ra sao.

Vốn hắn tưởng rằng muốn đột phá phải cần nửa ngày, thậm chí là một ngày, ấy vậy mà vị lão gia này của hắn lại nói... Ba đến năm phút đồng hồ là có thể giải quyết được?

Đại ca, ngươi coi chuyện này đơn giản như uống trà uống nước hay sao?

Tôn Cường cảm thấy thế giới quan của bản thân sắp bị sụp đổ, sắp phát điên.

Coi như chân khí xuyên qua toàn thân thì chút thời gian ấy... nào đủ dùng kia chứ!

- Sao vậy? Không muốn đột phá sao?

Thấy hắn đờ ra, Trương Huyền cau mày.

- Không phải, không phải... Lão gia, tiểu nhân nên làm như thế nào...

Cố nén sự kích động trong lòng, Tôn Cường vội nói.

- Ngươi ăn đan dược, sau đó liều mạng vận chuyển chân khí, chuyện còn lại không cần phải để ý đến.

Trương Huyền nói.

- Vâng!

Nghe thấy chỉ đơn giản như vậy, Tôn Cường cũng không phí lời nữa mà vội vàng lấy ra một viên đan dược, nhanh chóng nuốt xuống.

Không hổ là thứ tốt do luyện đan sư chính thức luyện chế ra, vừa tiến vào thân thể đã làm cho hắn lập tức cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng dồi dào lan tràn toàn thân.

Trương Huyền đi tới, lại lấy ra ngân châm đâm tới mấy chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương.

Trải qua lần trước giúp Triệu Nham Phong tấn thăng và giúp Vương Dĩnh giải quyết vấn đề về chân, hắn đã biết rằng rất nhiều lúc có thể dùng được ngân châm. Cho nên hắn đã chuyên môn chuẩn bị một hộp đặt ở trong giới chỉ trữ vật.

Người khác muốn biết chỗ kinh mạch bế tắc của đối phương còn phải truyền chân khí vào, lại dùng hồn lực để điều tra, còn hắn thì không cần. Chỉ cần đối phương sử dụng võ kỹ thì Thiên Đạo Đồ Thư Quán sẽ hình thành thư tịch, chỉ ra khuyết điểm rõ ràng. Mà hắn, chỉ cần xuất ra ngân châm, nhắm ngay vị trí cần châm để châm. Sau đó lại dùng chân khí tinh khiết của bản thân để tẩy đi chỗ dơ bẩn là được.

Khống chế chân khí dọc theo ngân châm truyền vào bên trong, chẳng khác nào một dòng nước sạch chảy vào nước sông vẩn đục, toàn bộ dòng sông trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, chân khí lắng đọng trước đó trong nháy mắt đã một lần nữa bị hòa tan.

Hơn mười năm tích lũy của Tôn Cường kinh khủng đến mức nào chứ? Những chân khí lắng đọng này dưới chân khí tinh khiết thẩm thấu vào đã lần nữa khôi phục, khiến cho lực lượng trong cơ thể của hắn trong nháy mắt đã tăng cao, không tới một phút đã vận chuyển một lượt quanh toàn thân của hắn!

Ầm ầm!

Lực lượng võ giả tam trọng Chân Khí cảnh lập tức đột phá, vẫn không có dừng lại mà vẫn tiếp tục, liên tục tăng lên.

Phù!

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã ngừng lại.

- Tu vi của ta...

Đứng dậy, cảm nhận thực lực của mình, vẻ mặt Tôn Cường không thể tin được.

Vốn hắn tưởng rằng có thể đột phá Bì Cốt cảnh đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, một hơi đột phá lại trực tiếp đạt đến Bì Cốt cảnh hậu kỳ!

- Thời gian mới trôi qua... không tới năm phút đồng hồ sao?

Điều càng khiến cho hắn choáng váng chính là, quả nhiên đúng như lão gia nói, chỉ là chuyện ba, năm phút đồng hồ...

Con mẹ nó, từ khi nào đột phá trở nên dễ dàng như vậy chứ?

Nếu thực sự dễ dàng như thế, hơn mười năm qua hắn vẫn bị vây ở tại chỗ mà không thể đột phá, vậy rốt cuộc hắn đang tu luyện hay là đang ăn phân vậy...

Tôn Cường cảm thấy cả người như đang nằm mơ, tới mức sắp hôn mê.

- Được rồi, việc còn lại chậm rãi củng cố là được!

Không để ý tới biểu cảm si ngốc của Tôn Cường, Trương Huyền thu hồi ngân châm, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình.

Kỳ thực đối phương đột phá nhanh như vậy hoàn toàn là tích lũy trước đây quá hùng hậu, lại thêm chân khí tinh khiết của bản thân hắn mới tạo thành. Đổi lại là những người khác, nhất định cũng không nhanh được như vậy.

Chân khí tinh khiết làm cho chân khí lắng đọng tích lũy trước đây của hắn tan ra, giống như nước trong làm tan khối băng vậy. Nước sẽ càng nhiều hơn, khi đó xung kích cửa ải cũng là chuyện nước chảy thành sông, đơn giản vô cùng.

Bằng không, nếu như chỉ cần thi châm là có thể giúp mấy người Triệu Nhã đột phá thì hắn cũng không buồn phiền tới mức như vậy, nhọc nhằn khổ sở ngụy trang đi ra ngoài kiếm tiền.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trương Huyền không muốn để lại ấn tượng không làm mà hưởng cho mấy người Triệu Nhã. Đường tu luyện mênh mông, vừa bắt đầu đã ôm tâm lý này, như vậy nhất định tu vi sau này sẽ có hạn, cũng không qua được cửa ải tâm kiếp.

- Đa tạ lão gia!

Từ sâu trong lòng khiếp sợ, biết mình có thể có tiến bộ nhanh như vậy, tất cả đều là do lão gia, Tôn Cường vội vã quỳ xuống mặt đất, thành tâm quỳ bái.

Nếu không phải do lão gia, đừng nói tới việc nhận được sự tôn kính từ Lăng Thiên Vũ, hưởng thụ loại đãi ngộ cao cao tại thượng này, e rằng cả đời này của hắn chỉ có thể bị vây chết ở Chân Khí cảnh đỉnh phong, không có cách nào đột phá được nữa.

Cảm nhận ngày hôm nay, tuyệt đối là thứ mà cả đời hắn cũng không thể đạt đến!

- Sau này nhất định phải cố gắng làm việc, ngàn vạn lần không thể để mất đi cơ hội lần này...

Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm.

- Chắn hẳn một lát nữa Lăng Thiên Vũ sẽ lại tới, ngươi ra đi chuẩn bị nghênh đón một chút đi!

Xử lý chuyện đối phương đột phá xong, Trương Huyền không phí lời mà tùy ý khoát tay áo một cái.

- Vâng!

Tôn Cường lùi ra.

...

- Rốt cuộc là ai đang ở trong đình viện này? Có thể khiến cho một tiểu tốt Tôn Cường lắc mình một cái biến hóa, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải sợ hãi? Thậm chí còn xưng hô là Tôn huynh?

Đỗ Viễn đứng ở bên ngoài càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, qua nửa ngày, cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Nhất định là chủ nhân tòa phủ đệ này rất lợi hại, cho nên mới khiến cho vị Lăng đại nhân bình thường ngang hàng nói chuyện với gia gia hắn sợ hãi như thế.

Thế nhưng suy nghĩ một lúc lâu hắn vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc là vị quan to quý nhân nào trong Thiên Huyền thành mà lại kiêu căng đến như vậy, có thể làm cho một vị đường đường là phú hào ức vạn đứng ở bên ngoài, cam tâm đứng cả một đêm, một khi mở cửa lại còn cao hứng như thế?

Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì cửa lớn kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Lăng Thiên Vũ và Trình Viễn đại sư nhanh chân đi ra ngoài.

- Cứ thế mà đi sao? Ngay cả... tiễn cũng không?

Đỗ Viễn chớp mắt.

Mới vừa rồi còn có quản gia ra nghênh đón, mà bây giờ rời đi, coi như chủ nhân có khí thế lớn, không tiễn lấy một lần thì chung quy quản gia cũng phải đi ra chứ, kết quả... tên này cũng không đi ra!

Bất kể nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là phú hào một phương, là người có địa vị. Cho dù là đi tới Đỗ gia bọn họ cũng đều là gia gia hắn tự mình đưa ra ngoài phòng khách, sau đó để phụ thân hoặc là chủ sự trưởng lão tiễn ra ngoài cửa, biểu đạt sự tôn trọng.

Bản thân tự đẩy cửa đi ra, thậm chí ngay cả hộ vệ cũng không giúp đỡ...

Rốt cuộc, con mẹ nó, người trong là ai vậy?

Trong lòng Đỗ Viễn ngứa ngáy khó nhịn.

Lại đợi một hồi, ngay khi hắn không nhịn được muốn tiến lên hỏi một chút thì cửa viện lần nữa kẽo kẹt một tiếng rồi từ từ mở ra, thấy Tôn Cường đang chắp tay ra sau lưng đi ra bên ngoài.

- Chuyện này...

Nhìn thấy người quen, Đỗ Viễn đang định qua đi hỏi một chút thì đột nhiên lảo đảo một cái, con ngươi như sắp rơi xuống trên mặt đất.

Ai có thể nói cho ta chuyện gì đang xảy ra hay không?

Tên này, khi nãy vừa nhìn thấy vẫn còn là Chân Khí cảnh đỉnh phong, làm sao lần này đã biến thành... Bì Cốt cảnh hậu kỳ?

Trong gần mười phút ngắn ngủi, tu vi đã tăng lên tới một cấp bậc lớn...

Mắt ta không bị mù đó chứ?

Toàn thân Đỗ Viễn run rẩy.

- Ồ? Đây không phải là Đỗ Viễn công tử sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy chứ?

Trong lúc hắn đang khó có thể tưởng tượng được, sắp phát điên thì thanh âm của Tôn Cường vang lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đối phương đã đứng ở trước mắt hắn.

- Ồ, ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây...

Vội vã ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, Đỗ Viễn mang theo vẻ nghi hoặc cẩn thận hỏi:

- Không phải lúc này ngươi nên ở trong cửa hàng sao? Tại sao...

- Hiện tại ta là quản gia của tòa phủ đệ này, ta theo lão gia lăn lộn!

Trong mắt Tôn Cường tràn ngập sự tự tin.

Trước đây khi nói chuyện với loại công tử quần là áo lượt của gia tộc lớn như vậy hắn đều phải cẩn thận, chỉ lo vô cớ bị đánh. Hiện tại, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải cúi đầu, làm sao có khả năng sợ một tên vãn bối cơ chứ.

- Lão gia các ngươi là...

Đỗ Viễn vội vàng hỏi.

- Ngay cả lão gia nhà chúng ta cũng không biết?

Hai tay Tôn Cường vắt ra phía sau, đầu ngẩng lên, ánh mắt mang theo vẻ sùng bái và hưng phấn.

- Danh sư, Dương Huyền!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK