Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng đôi mắt của anh phẳng lặng lạ thường.

Thế nhưng anh cũng chẳng hề phủ nhận những gì mà An Phong Dương nói.

“Sở Đại, quả nhiên con bé là kiếp nạn cậu của mà. Tôi thật sự nghi ngờ nếu có một ngày con bé gặp chuyện không may thì cậu sẽ thế nào?” An Phong Dương bất đắc dĩ nói, sau đó mới đóng cửa xe lại rồi ngồi vào chỗ lãi xe.

Anh sẽ như thế nào sao?

Anh không biết cụ thể bản thân mình sẽ thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ điên mất.

Lúc Sở Ninh Dực quay về thì Thủy An Lạc đã ngủ.

Anh bước qua phòng con trai ngắm nhìn Tiểu Bảo Bối đang ngủ say tít. Đôi bàn tay của nhóc nắm nắm lại đặt bên má của mình. K khuôn mặt bé con trắng nõn dưỡi ánh đèn ngủ mờ ảo lại càng có vẻ nõn nà hơn.

Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.

Cái thằng nhóc thối thích ra vẻ ta đây này. Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ rồi lại cúi đầu hôn một cái luôn khuôn mặt bánh bao của con trai, sau đó mới xoay người rời đi.

Trong phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của Thủy An Lạc cũng nhẹ nhàng tới mức không thể nghe thấy được.

Sở Ninh Dực đi tắm để tẩy đi mùi thuốc lá ám trên người. Anh không muốn Thủy An Lạc nhiễm phải thứ mùi hôi hám này.

Lúc anh ra khỏi phòng tắm, vừa nằm lên giường liền được Thủy An Lạc ôm lấy. Anh hơi sửng sốt một chút nhưng lập tức thả lỏng toàn thân rồi vòng tay ôm lấy cô vào lồng ngực của mình.

“Anh đi đâu đấy?” Thủy An Lạc thấp giọng hỏi.

“Ra ngoài dạo một vòng.” Sở Ninh Dực cúi đầu hôn lên trán cô: “Sao em vẫn chưa ngủ thế?”

Thủy An Lạc chậm rãi mở hai mắt của mình ra rồi ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Tới tận bây giờ em cũng không hề biết anh lại là một người đàn ông hẹp hòi như vậy.”

Thủy An Lạc nói xong thì lại nhắm mắt lại, cánh tay đang ôm lấy anh lại càng chặt hơn.

Người đàn ông nhỏ mọn?

Xin lỗi, đối với chuyện có liên quan đến cô thì anh không biết cái gì gọi là rộng lượng hết.

“Ngoan, đây không phải là lúc mày nên đi ra đâu, quay về đi.” Sở Ninh Dực thấp giọng nói một câu rồi nhắm hai mắt lại, anh thấy hơi mệt rồi.

Thủy An Lạc: “...”

Cô cũng đâu phải tâm thần phân liệt, sao anh nói như thể cô đang phân liệt bản thân thế là thế quái nào, còn bảo cái gì trở về nữa.

Thủy An Lạc muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng vừa ngẩng lên lại phát hiện ra ai kia đã nhắm mắt lại rồi. Cô biết là anh mệt mỏi cho nên không hỏi gì nữa mà chỉ ôm Sở Ninh Dực đi ngủ.

***

Trời còn chưa sáng, Sở Ninh Dực đã bị tiếng động trong nhà tắm đánh thức. Anh thức dậy liền không thấy bóng dáng của Thủy An Lạc vốn ở bên cạnh đâu nữa.

Sở Ninh Dực không nghĩ nhiều mà vội vén chăn ra bước vào nhà tắm. Lúc này Thủy An Lạc đã nôn tới kiệt sức nên dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vẫn ôm khư khư cái bồn cầu.

Tiếng nôn ọe của cô cũng không lớn, có lẽ là cố ý đè xuống.

Sở Ninh Dực vội đi tới đỡ cô lên: “Dưới đất lạnh lắm.”

“Khoan đã.” Thủy An Lạc nói rồi lại ôm bồn cầu nôn một hồi.

“Còn chưa tới một tháng mà sao lại nôn dữ dội như vậy?” Sở Ninh Dực nhíu mày. Lúc cô mang thai Tiểu Bảo Bối thì anh không ở bên cạnh cho nên cũng không hiểu ba cái chuyện ốm nghén này, thế nhưng bây giờ lại thấy cô khốn khổ như vậy.

Thủy An Lạc nôn đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Cô nhận lấy nước xúc miệng do Sở Ninh Dực đưa tới rồi cũng chỉ có thể mặc kệ Sở Ninh Dực ôm mình đứng dậy: “Em cũng không biết. Lúc mang thai Tiểu Bảo Bối thì hơn ba tháng mới bắt đầu nghén, hơn nữa cũng không kinh khủng thể này.”

Sở Ninh Dực ôm vợ ngốc nhà mình về giường rồi kéo chăn đắp kín cho cô, sau đó lại vuốt ve bụng của Thủy An Lạc: “Xem ra lại là một đứa đáng lo rồi đây.”

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, bây giờ mới được nửa tháng, chín tháng tiếp theo cô phải làm sao đây?

“Em ngủ một lát đi. Anh đi xem thằng nhóc thối kia thế nào.” Sở Ninh Dực nói rồi đỡ cô nằm xuống.

Danh Sách Chương: