Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phòng trước đó em ở vẫn còn để đó cho em, những bộ đồ vừa với cỡ người của em thím Dương từng mua vẫn để trong tủ, em có cần thay ra không? Sẽ thoải mái hơn một chút.”

Trình Dĩ An bị quần áo bó chặt làm cho khó chịu, muốn vào nhà bếp cũng không thoải mái nên cô đi thay đổ ra.

Đúng lúc này, Nam Cảnh Hành cũng trở về phòng anh thay đồ trong nhà ra cho thoải mái.

Lúc đi ra, Trình Dĩ An kinh ngạc phát hiện hai người đang mặc đồ giống nhau.

“Anh thật sự không cố ý, thím Dương mua cho em rất nhiều kiểu, nhìn thấy kiểu có cả nam lẫn nữ cũng mua cho anh một ít. Nhưng hôm nay em sẽ mặc bộ nào thì anh không biết đâu” Nam Cảnh Hành mỉm cười nói.

Trong lòng Trình Dĩ An cảm thấy ngọt ngào. Cô cúi đầu nhìn bộ mình đang mặc, sau đó lại nhìn sang Nam Cảnh Hành, cứ giống như hai người đã sống cùng nhau.

Nam Cảnh Hành giơ tay về phía Trình Dĩ An: “Nào?

Trình Dĩ An hơi đỏ mặt, cô đi qua, Nam Cảnh Hành liền nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô cùng đi vào nhà bếp.

“Có gì cần anh giúp không?” Nam Cảnh Hành hỏi.

Trình Dĩ An mở tủ lạnh ra, “Để em xem bên trong có gì đã”

Nguyên liệu bên trong tủ rất đầy đủ, trùng hợp cũng là những thứ Trình Dĩ An thích ăn, cô tùy tiện lấy vài cái ra, định nấu bốn món mặn và một canh.

Tài nấu ăn của Trình Dĩ An thật sự không tệ, rõ ràng là những món rất đơn giản thường thấy, qua bàn tay của cô thì có mùi vị rất khác, khiến người ta ăn vào thấy nghiện.

Trên bàn ăn, Nam Cảnh Hành hài lòng ăn sạch hết thức ăn mà Trình Dĩ An nấu, anh xoa xoa bụng, nói: “Em nấu ăn ngon như vậy khiến anh ăn xong một lần liền không thể quên, sau này phải làm sao? Ăn không được thức ăn người khác nấu nữa rồi.”

“Thật không?” Trình Dĩ An vui vẻ cười híp mắt.

Có thể khiến anh thích món cô làm, có thật sự rất hài lòng cũng rất vui vẻ.

Đáng tiếc, cố quên mất người đàn ông trước mặt là một con sói đuôi to.

Trình Dĩ An đơn thuần không suy nghĩ nhiều, nhưng Nam Cảnh Hành lại không phải vô duyên vô cớ mà nói vậy.

“Hay là sau này em thường xuyên nấu cho anh ăn nhé! Nếu không anh sẽ thấy nhớ lắm” Nam Cảnh Hành nói.

“Đương nhiên không thành vấn đề” Trình Dĩ An ngây thơ gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong, Nam Cảnh Hành không để Trình Dĩ An thu dọn, anh dọn chén đĩa vào trong máy rửa bát.

“Cứ kệ nó đi, ngày mai thím Dương sẽ lấy ra bỏ vào trong tủ khử trùng”

Trình Dĩ An gật đầu, không hỏi gì thêm rồi lấy nguyên liệu ra, bắt đầu làm bánh.

Danh Sách Chương: