Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chúng ta đã cho chúng sinh mạng, đưa chúng đến thế giới này thì không thể mặc kệ được. Con mất tích là trách nhiệm của chúng ta nên chúng ta nhất định phải kiên trì. Cố lên! Vì con, cố gắng lên!”

“Cố gắng lên!”

Mọi người trong xe cùng kêu to, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng kích động theo.

Bọn họ nhanh chóng đến cô nhi viện. Viện trưởng đưa một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, ngoại hình đáng yêu đến gặp bọn họ, “Con bé là Amy, nghe nói là bị bắt cóc lừa bán, mới được cứu về. Con bé sống bên Mỹ đến năm ba tuổi, sau đó người ta mới lén đưa nó về nước.”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền nhìn Amy thật kỹ. Con bé rất xinh đẹp, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy con bé khá giống cô.

Liệu con bé có phải là con cô không?

Tư Tĩnh Ngọc cố nén cảm giác xúc động trong lòng, tiến lên trước, ngồi xổm xuống, “Cháu gái, cô có thể ôm cháu một cái không?”

Amy gật đầu.

Tư Tĩnh Ngọc bế con bé lên, lập tức thấy tim mình như được lấp đầy.

Là con bé sao?

Tư Tĩnh Ngọc kích động, khẩn trương không nói nổi nên lời, một lúc sau mới run rẩy hỏi: “Con ơi, là con sao?”

Nhưng đúng lúc này, có người đứng sau lưng cô lại chợt kêu lên: “Hỏa Hỏa, Tiểu Hỏa Hỏa! Đây là Tiểu Hỏa Hỏa, đây chắc chắn là con tôi, hu hu hu…”

Sau đó, người kia liền đi lên trước, đẩy Tư Tĩnh Ngọc sang một bên, quỳ gối xuống ôm lấy Amy, khóc toáng lên.

Amy bị hoảng sợ nên cũng khóc òa theo.

Viện trưởng vội tiến lên trước, đang định nói gì thì Tư Tĩnh Ngọc đã kéo cô gái đang kích động quá mức kia, “Cô đừng như thế, cháu nó sẽ sợ, đừng như thế…”

Nhưng người kia vẫn không kìm nổi tiếng khóc, “Đúng là con tôi rồi, là con gái của tôi! Con gái tôi có một cái bớt hình tam giác ở trên mông!”

Vừa nghe thấy thế, viện trưởng liền nghiêm mặt, tiến lên trước hỏi, “Cô nói thật sao?”

Cô gái kia gật đầu.

Sau đó, viện trưởng liền hỏi Tư Tĩnh Ngọc, “Vậy cô nói xem, con của cô có đặc điểm gì?”

Tư Tĩnh Ngọc lập tức nghẹn lời.

Cô khó sinh, nên lúc vừa sinh con xong, còn chưa kịp nghe bác sĩ thông báo giới tính của con thì đã ngất xỉu rồi. Đến lúc cô tỉnh lại, người trong bệnh viện tư đó lại đều nói chưa từng gặp con cô. Ngay cả giới tính của con mà cô còn không biết, nói gì đến đặc điểm?

Lúc này, cô gái kia lại nhào lên ôm Amy, “Là Hỏa Hỏa của tôi, là con tôi mà!”

Viện trưởng hết cách, “Chúng ta làm xét nghiệm DNA trước đã, sau đó chúng tôi mới có thể để cô đưa con bé đi.”

Người kia gật đầu, nhưng đã có thể nói được vị trí cái bớt một cách chính xác như thế thì có lẽ đúng là con bé rồi.

Thấy cô ấy ôm Amy thất thố gào khóc như thế, mọi người lại liếc nhau, lẳng lặng cúi đầu đi ra ngoài.

Danh Sách Chương: