Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ví dụ như lúc này, rốt cuộc cô vội vàng theo Diêu Đằng sang Mỹ để làm gì?

Thi Cẩm Ngôn bỗng nhiên nhận ra, từ sau khi kết hôn, sau lần cãi nhau đó, thời gian bọn họ ở chung tổng cộng còn chưa đến nửa tháng.

Anh mở điện thoại ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi cho Tư Tĩnh Ngọc.

Lúc này, Tư Tĩnh Ngọc cũng đang đứng trên ban công biệt thự của mình, lẳng lặng nhìn về phía xa. Nghĩ đến cảnh nhận con hôm nay, lòng cô lại đau xót. Cô cố lắc đầu, để mình không chìm sâu vào cảm giác buồn bã, lúc này mới chợt nhớ ra sau khi về nước, cô vẫn chưa nói chuyện với Thi Cẩm Ngôn.

Lúc ở trong hang động, bọn họ đã trải lòng với nhau rồi. Trong lòng anh có cô, và cô cũng thế. Nghĩ đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lại cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh thì điện thoại lại chợt đổ chuông, cứ như thần giao cách cảm vậy. Cô liền nở nụ cười, cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác ngọt ngào lúc yêu đương, “Alo.”

Nghe thấy vẻ mệt mỏi trong giọng cô, tất cả cảm xúc khó chịu trong lòng Thi Cẩm Ngôn đều chìm xuống, anh hỏi, “Sao thế? Sao nghe giọng em mệt mỏi như vậy?”

Tư Tĩnh Ngọc nghe anh quan tâm như thế thì nước mắt liền dâng lên, cô ra sức mở to mắt để ép nước mắt xuống, rồi mới nói, “Không sao ạ.”

“Tĩnh Ngọc.”

“Vâng.”

“Tĩnh Ngọc, anh cảm thấy với mối quan hệ của chúng ta bây giờ hẳn là nên thẳng thắn, thành khẩn với nhau rồi. Em nói đi, sao thế?”

Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy lại cắn môi.

“Tĩnh Ngọc, giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Sai lầm của chúng ta trước đây chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh chuyện này sao?”

Ánh mắt của Tư Tĩnh Ngọc liền trở nên kiên quyết.

Đúng vậy, cả hai bọn họ đều là người ít nói, lúc nào cũng giấu kín suy nghĩ của mình nên mới thành ra như bây giờ.

Nếu cô nói cho anh biết từ trước rằng cô yêu anh, hoặc ngược lại, thì chắc chắn sẽ không như bây giờ.

Tư Tĩnh Ngọc bỗng thấy tủi thân. Nghĩ đến chuyện ở cô nhi viện hôm nay, cô cuối cùng cũng không nén nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa.

Bao nhiêu năm qua, cô đã cất giấu bí mật này quá kỹ, cô thật sự mệt mỏi quá rồi!

“Cẩm Ngôn, chúng ta…”

Có con!

Lúc cô đang định nói ra lời này thì lại chợt nhớ đến lọ thuốc rơi ra từ túi nhóm trưởng, cô chợt khựng lại. Với tính tình của Thi Cẩm Ngôn, nếu cô nói cho anh biết, liệu có phải anh cũng sẽ… hối hận đến mức không ngủ được như thế không?

Bao nhiêu năm qua, cô từng muốn nói cho người khác biết chuyện này biết bao nhiêu lần, muốn có người san sẻ với cô. Nhưng cũng vì lý do này, cô đã tiếp tục chịu đựng.

Thế giới này quá rộng lớn, muốn tìm một đứa trẻ quả thật quá khó khăn. Cô đã làm tất cả những chuyện trong khả năng của cô rồi.

Danh Sách Chương: