Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn thoáng chút thì cảnh tượng này không có vấn đề gì. Đám người Tạ Hào Thế muốn ra ngoài tìm đồ, bộ đội còn tốt bụng phối hợp làm trợ thủ, thật là một hành động quan tâm dị năng giả.

Nhưng Tô Tô lạnh lùng nhìn, cười giễu cợt một tiếng, không nói một câu, từ buồng lái quay về ngồi trong xe. Bộ đội thực sự không phải đang lợi dụng đám người Tạ Hào Thế xông lên phía trước, bản thân lại trốn ở phía sau bắn hai phát súng, nhân cơ hội kéo đường cảnh giới, mở rộng phạm vi khu vực an toàn sao?

Đương nhiên xây dựng bất kỳ căn cứ địa nào đều phải giẫm lên hài cốt của các dị năng giả để xây dựng tường vây. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, hơn nữa, xây dựng căn cứ địa đối với con người chỉ có lợi mà không có hại. Không thể bởi vì hành động lần này bọn họ lợi dụng dị năng giả ở bên ngoài tấn công, bản thân ở phía sau kéo đường cảnh giới mở rộng khu vực an toàn, mà bác bỏ ý nghĩa tích cực của sự tồn tại của những đội quân này.

Trên ghế lái xe của xe RV, Hộ Pháp nheo mắt nhìn con đường phía trước đã sạch sẽ hơn một chút, liền thò tay ra ngoài cửa sổ, ra dấu hiệu với binh sĩ bên ngoài. Những binh sĩ kia gật đầu, ra hiệu cho đồng đội mở chướng ngại vật trên đường, thả đội xe của Tô Tô ra ngoài.

Bên trái là siêu thị, phía trước là khách sạn năm sao của anh Bì, rẽ phải chính là bệnh viện nơi Trạc Thế Giai làm. Cách đó không xa, zombie cũng đã bị đội ngũ của Tạ Hào Thế dẫn dụ kha khá. Vừa thoát khỏi chướng ngại vật trên đường, Hộ Pháp liền rẽ phải, cũng không định dừng lại chào hỏi đám người Tạ Hào Thế, đi thẳng đến bệnh viện.

Tạ Hào Thế đứng bên xe Volvo của mình, anh đang chuẩn bị mở cửa xe ngồi vào ghế lái, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc xe RV phía trước đã rẽ. Dưới ánh đèn ấm áp bên trong xe RV, mấy người mặc áo blue trắng đang bận rộn. Tô Tô thì đi đến bên cửa sổ, đang giơ tay đóng chặt cửa sổ, kéo rèm cửa lại.

Cô liếc nhìn Tạ Hào Thế, trong đôi mắt to tròn sáng lấp lánh luôn giống như chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Thân thể Tạ Hào Thế khẽ động, mở miệng cũng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì, cũng không đuổi theo. Đợi chiếc xe RV rẽ xong, dẫn theo một đoàn xe phía sau thuận lợi đi xa, Tạ Hào Thế mới cụp mắt, che đi cảm xúc sâu nhất nơi đáy mắt, quay đầu lên xe.

Trong màn đêm, hai đội xe đi theo hai hướng ngược chiều nhau. Đồ đạc mà bọn họ muốn tìm kiếm khác nhau, đồng nghĩa với phương hướng của đội ngũ do Tô Tô và Tạ Hào Thế lãnh đạo cũng khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, lý tưởng cũng khác nhau.

Càng đi càng xa…

Lúc này, đoàn người Tô Tô đã tiến vào bệnh viện. Bởi vì đã có nền tảng thanh lý lúc trước cho nên mặc dù số lượng zombie không ít nhưng mật độ không lớn, bốn lính đặc công dị năng trong đó có Hộ Pháp, cộng thêm Tô Tô và hai người nước của cô hoàn toàn có thể khống chế được tình hình bên ngoài đại sảnh cấp cứu, chỉ một loáng đã xử lý xử lý gần hết đám zombie ở đó.

Một đám người đảm đương xử lý lũ zombie đang chậm chạm di chuyển hai bên trái phải bao vây họ bằng thế gọng kìm. Trong đại sảnh cấp cứu cũng có zombie, chúng đều theo lối đi nội bộ từ phía phòng khám bệnh đến, song số lượng không quá nhiều, cũng không thấy có zombie cấp cao một chút.

Hộ Pháp là dị năng giả hệ phong biến dị lần hai. Ba dị năng giả anh đem theo, một người là dị năng giả tốc độ biến dị lần hai, tên là Mặc Vị Minh, một người là dị năng giả sức mạnh biến dị lần hai, tên là Hoàng Đạt Sơn, người còn lại là dị năng giả hệ thổ, tên là Dát Tử.

Tô Tô không biết tên thật của nhóm người Diệp Dục, dường như họ thường dùng biệt hiệu để gọi nhau, ví dụ như biệt hiệu của Diệp Dục là Diệp Chân Chất, biệt hiệu của Hộ Pháp là Hộ Pháp. Đây có lẽ là đặc tính nào đó giữa bọn họ, Tô Tô cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Cô cũng gọi họ bằng biệt hiệu.

Mặc Vị Minh và Hoàng Đạt Sơn cùng nhau phối với với hai người nước của Tô Tô tấn công trên cùng, chuẩn bị chặt đứt lối đi nội bộ giữa phòng cấp cứu và phòng khám bệnh. Dát Tử theo phía sau tùy cơ ứng biến, để lại Tô Tô và Hộ Pháp ở sau cùng tập trung xử lý đám zombie đang làm loạn ở trong đại sảnh.

Anh Bì và đàn em, còn có Trạc Thế Giai cũng giúp chặt đầu zombie, song đều là làm yểm trợ. Lúc này zombie bên ngoài phòng khám bệnh đều đã bị xử lý sạch sẽ, số lượng zombie lững thững đi đến không đáng kể.

Vốn dĩ nhiệm vụ của Quân Tửu và Lương Tiểu Kỳ là phụ trách chăm sóc người bị thương. Song, giờ không có ai bị thương để hai người họ chăm sóc, cho nên tranh thủ mọi người đang dọn dẹp đám zombie đâu vào đấy, bắt đầu thu thập vật dụng y tế trong đại sảnh khám bệnh.

Đợi tất cả mọi người đều vào trong đại sảnh cấp cứu, Dát Tử giơ hai tay lên, một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chặn kín cửa lớn của đại sảnh khám bệnh lại. Sau đó lại biến ra một tảng đá khổng lồ trong nháy mắt, chặn lối đi giữa phòng khám bệnh và phòng cấp cứu.

Chắc chắn dị năng hệ thổ của Dát Tử mạnh hơn cha Tô rất nhiều. Cha Tô không phát triển dị năng theo hướng tấn công. Trong khoảng thời gian này ông chỉ một lòng nghiên cứu cách lợi dụng dị năng hệ thổ để xây tường vây và nhà cửa. Tô Tô cũng để ông tự do phát triển hứng thú sở thích của mình, dù sao cô cũng không muốn cha mẹ mình ra ngoài đánh zombie kiếm tinh hạch cho cô.

Mặc dù tảng đá Dát Tử biến ra to thật nhưng lại lộ khá nhiều khe hở, phía trước và phía sau vẫn có zombie có thể trèo vào từ khe hở nho nhỏ đó. Số lượng không nhiều, một lần cũng chỉ có thể có hai ba con zombie trèo vào đại sảnh khám bệnh mà thôi.

Bất kì một đàn em nào của anh Bì cũng có thể giải quyết được hai ba con zombie đó.

“Thu thập dụng cụ trong phòng khám bệnh trước.”

Quân Tửu chỉ huy, chỉ tay về hướng phòng cấp cứu. Bên trong, ngoài những dụng cụ cấp cứu cần thiết còn có rất nhiều thứ như: thuốc nước tiêu độc, bông, tăm bông, và các loại chỉ khâu… Từ phía phòng cấp cứu cũng có một lối đi nhỏ, có thể đi thẳng đến phòng thuốc tân dược. Đối diện với phòng thuốc tân dược là phòng thuốc Đông y, tiếp theo là phòng truyền dịch.

Theo sự chỉ huy của Quân Tửu, mười lăm đàn em của anh Bì người nào người nấy tháo ba lô trên lưng xuống, bắt đầu cấp tốc thu thập tất cả dụng cụ y tế trong phòng cấp cứu. Trong đó có hai người còn khiêng một bàn mổ ra ngoài. Anh Bì thấy thế vội vàng chạy bên cạnh Tô Tô đang nhảy qua nhảy lại giết zombie, hỏi:

“Tô Tô, tôi thấy như vậy không được. Chúng ta vẫn nên dời tảng đá ở cửa đi, lái xe đến cửa lớn. Quá nhiều đồ đạc, chúng ta phải từ từ chuyển chúng lên xe tải, như vậy mới có hiệu quả. Bằng không thì đợi chúng ta chất hết đồ đạc ra sảnh, sau cùng vẫn phải tốn thời gian như thế chuyển lên xe.”

Tô Tô giết chết zombie trong tay, quay đầu liếc nhìn tảng đá lớn đang chặn ở cửa. Bởi vì hai tảng đá lớn chặn đứng hai lối đi của phòng khám bệnh, trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu zombie để giết. Những con zombie bò vào từ khe hở giữa các tảng đá, cơ bản đã bị bốn người Hộ Pháp phòng thủ ở gần đó giết sạch.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK