Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hành trình tham quan liên tục mấy địa điểm trong ngày kết thúc. Buổi tối Cung Ngũ trở về khách sạn, Nhạc Mỹ Giảo đã ở trong phòng.

“Mẹ, hôm nay mẹ về sớm thế?”

“Không sớm, là con về muộn thôi.” Nhạc Mỹ Giảo đang đắp mặt nạ, bà nhìn Cung Ngũ, hỏi: “Đi chơi vui không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Rất vui, đi đến đâu cũng được ưu đãi, thật là hạnh phúc.”

“Vui vẻ là tốt rồi.”

Đang nói chuyện thì Triển Tiểu Liên tới gõ cửa: “Tiểu Ngũ? Mẹ cháu về chưa?”

Nhạc Mỹ Giảo vội vàng đứng dậy tháo mặt nạ xuống. Triển Tiểu Liên mỉm cười xua tay: “Cô Nhạc không cần khách sáo, tôi chỉ qua nói vài câu thôi.” Bà mỉm cười với Cung Ngũ, nói: “Tiểu Ngũ, Đại Bảo tìm cháu, cháu qua đó xem sao.”

“Dạ.” Cung Ngũ vội vàng đứng dậy chạy sang phòng đối diện, “Yến Đại Bảo, có chuyện gì thế?”

Yến Đại Bảo quỳ trên giường, đang thu dọn đồ đạc cô mới mua hôm nay: “Tiểu Ngũ, đồ đạc của cậu dọn xong chưa?”

“Tại sao phải thu dọn đồ đạc? Chúng ta vẫn còn ở đây mà.”

“Vì chúng ta đã đi hết những chỗ có thể tham quan ở thành phố này rồi. Địa điểm nổi tiếng nhất hôm nay chúng ta cũng đã đi, những chỗ khác không còn gì để chơi nữa, chúng ta phải đến thành phố tiếp theo thôi!”

“Nhưng mẹ tớ vẫn còn ở đây mà.”

“Bà ấy không thể đưa cậu đi chơi, cậu phải đi cùng nhà tớ, mami tớ đi tìm mẹ cậu để nói chuyện này rồi.” Nói xong, cô nhoẻn miệng cười: “Mami tớ rất lợi hại, bà ấy đi nói thì nhất định là không thành vấn đề.”

Quả nhiên, lúc ra ngoài ăn tối cùng nhau, Nhạc Mỹ Giảo nói với Cung Ngũ: “Ngày mai con đi cùng cô Triển và Yến Đại Bảo đi. Mẹ ở đây không thể đưa con đi chơi, con đi cùng họ thì có thể đi đây đi đó. Đi cùng mẹ thì con chỉ có thể ở trong khách sạn, mẹ không yên tâm lắm.”

Cung Ngũ: “...”

Cô lại bị bán rồi sao?

Triển Tiểu Liên mỉm cười nói: “Biết ngay con sẽ không nỡ xa mẹ, nhưng đến đây thì phải đi chơi. Ngày nào con cũng ở trong khách sạn thì chán lắm, con nói xem có đúng không?”

Cung Ngũ nhìn mẹ cô, lại nhìn sang Triển Tiểu Liên, lặng lẽ gật đầu: “Được rồi, nhưng tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”

Triển Tiểu Liên nói ra tên một địa điểm, Nhạc Mỹ Giảo gật đầu, an ủi Cung Ngũ: “Không sao, nghe nói chỗ đó rất đẹp, cũng không xa lắm, hình như là... đi mất khoảng một tiếng.” Bà nhìn Triển Tiểu Liên, hỏi: “Phải không nhỉ?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười: “Đúng vậy.”

“Mẹ, một mình mẹ ở lại đây có được không?”

“Yên tâm đi, mẹ từng này tuổi rồi, không sao đâu.”

Triển Tiểu Liên vỗ vai Cung Ngũ: “Ở đây rất an toàn, cháu cứ yên tâm đi.”

Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh lắc lư chân, “Đúng vậy, khách sạn của anh tớ là an toàn nhất, hơn nữa còn có xe đưa đón nên không sao đâu.”

Tối hôm đó, Cung Ngũ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày hôm sau, cô cùng cả nhà Yến Đại Bảo xuất phát. Bọn họ đi đến sân bay, Cung Ngũ không nhận ra nhiều chữ nên lúc lên máy bay vẫn không biết bọn họ sẽ đi đâu, Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh cô, mặt đầy hào hứng, miệng còn lẩm bẩm: “Lâu đài! Lâu đài!”

“Yến Đại Bảo, không phải chúng ta phải đến thành phố khác sao? Sao lại còn có lâu đài?”

“Chúng ta sẽ đi đến thị trấn Enjoy, chỗ đó có lâu đài của anh trai tớ.”

Danh Sách Chương: