Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Loại nghề nghiệp này không phải đã diệt tuyệt sao?

- Tiếp tục động thủ, đánh chết thì ngưng...

Đang chần chờ, không biết như thế nào cho phải, liền nghe thanh niên trước mặt tiếp tục nói.

- Đừng...

Thấy nhiều khôi lỗi khí thế hùng hổ lao đến, Linh Tài các Các chủ vội vàng vẫy tay.

Nhận chủ mà thôi, chỉ cần có thể sống, làm gì cũng được.

Trước kia hắn làm qua sơn phỉ, biết sinh mệnh trân quý, cái gì tôn nghiêm, so với sinh mệnh không đáng một đồng.

Nếu có tôn nghiêm của cường giả Thánh cảnh, hắn sao có thể dung túng thuộc hạ, nhìn thấy đồ tốt liền cướp đoạt? Điên cuồng tích lũy tài phú?

- Ta... Nhận chủ!

Biết không nhận chủ, hôm nay khẳng định sẽ chết ở chỗ này, Các chủ cắn răng, mở miệng nói.

Nói xong, linh hồn khẽ động, chia ra một chút hồn phách, ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ thu hút hắn tới, đi vào mi tâm của thanh niên trước mắt.

Tu vi đạt tới Thánh giả, đã có khống chế với linh hồn, chia ra một phần nhỏ, vẫn là rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành.

- Thật mạnh...

Hồn phách đi vào mi tâm đối phương, lập tức nhìn thấy một hồn phách nguy nga như cự nhân, đứng sừng sững ở trước mặt, lóng lánh ánh sáng.

Sắc mặt hắn trắng nhợt, giật nảy mình.

Cái linh hồn này, so với Thánh giả như hắn còn cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần.

Cũng là nói, đơn thuần hồn thể, mình kém đối phương nhiều lắm.

Đối phương là cự nhân, mà hắn chỉ là hài tử chưa trưởng thành mà thôi!

- Chẳng lẽ... Thật là Vu Hồn sư? Nhưng xem như Vu Hồn sư cũng không cường đại như vậy đi...

Thân thể hắn run lên.

Mặc dù chưa thấy qua Vu Hồn sư, nhưng nhìn qua lịch sử ghi chép, biết không mạnh mẽ hơn tu luyện giả quá nhiều, mà gia hỏa trước mắt, hoàn toàn thoát ly phạm vi có thể nhận biết... Đến cùng tu luyện thế nào?

Đến cùng là quái thai từ đâu xuất hiện?

Hô!

Trong rung động, linh hồn cùng hồn phách của đối phương dung hợp, Các chủ biết chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ, liền có thể tuỳ tiện chém giết hắn, không dám tiếp tục nói nhảm, đứng dậy, thần thái cung kính ôm quyền:

- Chủ nhân!

- Ân, gọi ta thiếu gia đi!

Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu.

Mặc Hồn Sinh đã từng nhận chủ, có kinh nghiệm, biết phương pháp nhận chủ, lại tiến hành một lần, rất đơn giản.

- Vâng thiếu gia!

Các chủ vội vàng gật đầu.

Biết hắn đã không cách nào phản kháng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thu Ngoan Nhân cùng rất nhiều khôi lỗi vào.

- Ngươi tên là gì?

Làm xong những chuyện này, hắn nhìn lại hỏi.

- Thuộc hạ Ngụy Trường Phong!

Linh Tài các Các chủ nói.

- Trường phong phá lãng... Tên không tệ, tốt, ta gọi ngươi tiểu Phong đi!

Trương Huyền nhẹ gật đầu.

Đã là hạ nhân, cũng nên có cái tên, cũng không thể một mực xưng hô Các chủ a!

- Vâng!

Ngụy Trường Phong vội vàng gật đầu.

- Chuyện ngày hôm nay, quản tốt miệng của mình, không thể truyền ra ngoài!

Trương Huyền bàn giao.

- Yên tâm đi thiếu gia, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra!

Ngụy Trường Phong vội vàng gật đầu.

Đối phương một Kiều Thiên cảnh, tiện tay ném ra Thánh giả khôi lỗi, hơn nữa còn là hơn hai mươi cái... Nói ra cũng phải có người tin mới được!

- Ân, biết tại sao ta tìm Linh Tài các các ngươi phiền phức không?

Giao phó xong, biết đối phương sẽ không nói lung tung, lúc này Trương Huyền mới hài lòng nhẹ gật đầu.

- Thuộc hạ không biết!

Ngụy Trường Phong nghi hoặc.

- Rất đơn giản, Linh Tài các các ngươi ngấp nghé bảo vật của ta! Mấy cái này đều là thuộc hạ của ngươi a!

Bàn tay trảo một cái, nóc phòng Linh Tài các mở ra, một con Tử Dực Thiên Hùng thú bay vào, ném xuống bốn gia hỏa nửa chết nửa sống.

Nhìn thấy mấy người này, da mặt Ngụy Trường Phong co lại:

- Vâng!

- Bọn họ đánh lén hạ nhân cùng học sinh của ta, bị ta đánh thành như vậy, ngươi nhìn xem xử lý đi!

Trương Huyền khoát tay áo:

- Mặt khác, mau chóng xử lý Linh Tài các một chút, đến nơi của ta chăm sóc. Yên tâm, chăm sóc tốt, ta sẽ chỉ điểm ngươi đột phá, để tu vi của ngươi càng ngày càng cao!

- Vâng!

Ngụy Trường Phong vội vàng gật đầu.

Làm hạ nhân, chủ nhân nói cái gì là cái đó, đây là chuyện không có cách nào khác.

Còn đối phương nói muốn chỉ điểm hắn, hắn hơi không tin.

Kiều Thiên cảnh, nhiều nhất Danh Sư ngũ tinh mà thôi, có thể chỉ điểm cường giả Thánh cảnh như hắn tu luyện? Nói đùa cái gì đó!

- Thế nào, không tin?

Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng.

- Thuộc hạ không dám!

Ngụy Trường Phong vội nói.

- Ngươi mở Linh Tài các, thậm chí không tiếc cướp đoạt bảo vật, nếu như ta không nhìn lầm, là muốn cứu người a?

Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua.

- Thiếu gia... Thiếu gia làm sao biết?

Con ngươi của Ngụy Trường Phong co rụt lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK