Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nam Cảnh Hành ở dưới lẩu đợi. Cô quản lý kí túc rất nghiêm khắc, dù thế nào cũng không anh vào trong. Vì thế, dưới sự giúp đỡ của các bạn cùng phòng, mấy người cùng nhau chuyển đổ xuống dưới.

Trong khi mọi người đi tiễn Trình Dĩ An thì Triệu Nhã Thiện vẫn luôn ở cửa tòa kí túc. Sau khi mọi người đi vào trong thấy cô ta đố kỵ ra mặt, không ai thèm chào hỏi cô ta.

Nhìn Triệu Nhã Thiện lúc này là biết cô ta ghen tị đến điên rồi, chào hỏi cô ta khác nào chọc vào một con chó điên? Tự nhiên lại bị cô ta “cắn” thì không phải tự rước họa vào thân sao?

Đáng tiếc mặc dù bạn cùng phòng đều hiểu rõ điều này nhưng Triệu Nhã Thiện thì không.

Cô ta còn nói khó nghe, “Bây giờ tình cảm của Trình Dĩ An và Nam Cảnh Hành tốt như vậy mà cậu ta cũng không có ý giúp đỡ mấy người. Mấy người chạy đến nịnh nọt cậu ta đúng là phí sức”

“Ai như cậu, làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến lợi ích trước.” Tôn Thư Vân cười khẩy, “Nhưng trước đây cậu luôn nhằm vào Trình Dĩ An, làm những chuyện bỉ ổi, cho dù bây giờ có muốn lấy lòng cậu ấy cũng không được. Cậu có thời gian lo chuyện của bọn tôi, chi bằng lo cho mình trước đi, xem tốt nghiệp xong có thể thuận lợi tìm việc không kia. Ban đầu cậu hãm hại Trình Dĩ An, tôi không tin Nam Cảnh Hành có thể quên đầu. Cho dù Trình Dĩ An không so đo với cậu nhưng Nam Cảnh Hành thì chưa chắc.”

Nói xong, mấy người liên ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên lầu.

Để lại Triệu Nhã Thiện mặt mày lúc xanh lúc trắng, vừa hối hận vừa sợ hãi, rồi tự an ủi bản thân thật sự không đến mức ấy đâu.

Cô ta giống như đám người Tổn Thư Vân đều muốn sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố B. Hơn nữa, bây giờ cô ta đã là sinh viên năm ba, muộn nhất là kỳ sau sẽ phải tìm đơn vị thực tập. Nếu như Nam Cảnh Hành thật sự muốn cô ta không sống được ở thành phố B...

Triệu Nhã Thiện không nhịn được mà thấy sợ hãi. Nhưng cô ta căn bản không làm được gì. Ít nhất cô ta vẫn còn biết tự biết mình, Trình Dĩ An căn bản sẽ không mang đến cô ta. Hơn nữa, bây giờ Trình Dĩ An đã chuyển ra ngoài, cho dù bây giờ cô ta có thật sự muốn tìm Trình Dĩ An xin tha thứ cũng không tìm được. Còn về Nam Cảnh Hành thì càng không phải nghĩ, cô ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc với anh. Sớm biết như vậy... Sớm biết như vậy ban đầu cô ta sẽ không làm chuyện xấu.

Ai ngờ số của Trình Dĩ An lại tốt như vậy chứ?

Trình Dĩ An chuyển hết đồ đạc đến nhà của Nam Cảnh Hành, nhưng cô ở đâu trong nhà lại thành vấn đề. Cô vẫn nên ở phòng dành cho khách, nhưng không ngăn được nửa đêm Nam Cảnh Hành bế cô sang phòng ngủ của anh.

Nếu trực tiếp ở cùng phòng với Nam Cảnh Hành thì có đoán mình cũng không kiên trì được mấy ngày sẽ bị anh nuốt chửng.

Trình Dĩ An chưa kịp đưa ra lựa chọn thì Nam Cảnh Hành và thím Dương đã chọn xong giúp cô rồi.

Vừa vào cửa, Nam Cảnh Hành và thím Dương đã cực kỳ ăn ý, mỗi người một bên xách hành lý của cô chuyển thẳng vào phòng ngủ của Nam Cảnh Hành, không cho cô cơ hội từ chối. Trình Dĩ An chấp nhận sự sắp xếp này, cô cũng ôm hành lý của mình đi đến phòng ngủ của Nam Cảnh Hành.

Nam Cảnh Hành thấy Trình Dĩ An chủ động như vậy, anh vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, vội đón lấy hành lý trong tay cô.

Có sự giúp đỡ của thím Dương, Trình Dĩ An nhanh chóng sắp xếp xong hành lý.

Thứ hai, Nam Cảnh Hành và Trình Dĩ An đều không đến công ty mà đến văn phòng của luật sư Cát. Hôm nay là ngày hai người hẹn phía Hạ Kinh Bắc hòa giải một cách riêng tư. Những gì Hạ Kính Bắc phải trả và phải bồi thường đều được ghi rõ trong thỏa thuận, cần ký thỏa thuận là hai bên hết nợ nần nhau.

Hôm nay chỉ có mình Hạ Kính Bắc đến, Lưu Ngọc Cẩn và Hạ Thanh Thanh đều không muốn đến nhìn thấy gương mặt của Trình Dĩ An.

Hạ Kính Bắc nghiến răng nghiến lợi kí vào bản thỏa thuận rồi vứt bút lên bàn, nói với Trình Dĩ An: “Mày hài lòng rồi chứ? Uổng Công tao nuôi mày bao nhiêu năm qua, mày đúng là đồ vô ơn!”

“Tiến ông bản nhà tôi còn để lại chút ít cho ông” Nam Cảnh Hành lạnh lùng nói, “Nếu như ngay cả chút đó ông cũng không muốn thì cứ nói thẳng.”

Hạ Kinh Bắc run rẩy, rõ ràng đã nhớ ra Nam Cảnh Hành không phải là người hiền lành. Chửi mắng Trình Dĩ An đã thành thói quen của ông ta, bao năm qua vẫn luôn như vậy, không thể sửa được. Hôm nay nhìn thấy Trình Dĩ An, trong lúc bất cẩn lại mắng chửi cô mà quên mất bây giờ Trình Dĩ An không chỉ có một mình, bên cạnh cô còn có Nam Cảnh Hành nữa.

“Muốn! Muốn! Tôi đi đây!”

Ông ta căm hận rời đi, chuẩn bị cầm số tiền còn lại, đến một thành phố có mức sống thấp một chút.

Ra khỏi văn phòng luật sư, Trình Dĩ An thở phào nhẹ nhõm, giống như trút hết căm giận dồn nén trong lòng.

“Không ngờ chuyện này lại giải quyết nhanh như vậy. Vốn dĩ em đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chiến đấu với ông ta trong vài năm” Trình Dĩ An nói.

“Bây giờ không còn những chuyện buồn lòng nữa rồi” Nam Cảnh Hành dịu dàng xoa đầu cô, đưa cổ lên xe, “Anh dẫn em đến một nơi”

“Đi đâu?” Trình Dĩ An tò mò hỏi.

Vẻ mặt Nam Cảnh Hành vô cùng thần bí, “Đến rồi em sẽ biết.”

Đi được nửa tiếng, Trình Dĩ An phát hiện con đường này càng lúc càng quen thuộc, kí ức ngủ yên ở nơi sâu nhất là về.

Bao nhiêu năm không quay trở lại, hàng quán hai bên cũng không thay đổi nhiều. Cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng hoa tươi, cửa hàng văn phòng phẩm, chỉ thiếu mỗi cửa hàng bán băng đĩa.

“Đây..” Cổ họng Trình Dĩ An nghẹn ứ, không nói lên lời.

Nam Cảnh Hành không nói gì, chỉ giơ tay trái ra, nắm chặt lấy tay cô.

Khi xe đi vào trong khu phố quen thuộc, đỗ trước tòa nhà quen thuộc, mắt Trình Dĩ An đã đỏ hoe.

“Em... em nghe nói, căn nhà này đã bị nhà họ Hạ cho thuê rồi” Trình Dĩ An nghẹn ngào nói.

Danh Sách Chương: