Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc lập tức trừng mắt nhìn anh, anh rõ ràng là trắng trợn khinh bỉ cô đây mà?

Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu của cô, sau đó tiếp tục xem tài liệu của mình.

Thủy An Lạc bĩu môi, quyết định vẫn nên chuyên tâm ăn đồ ăn vặt của mình thôi!

“Sao em cứ có cảm giác Tiểu Bảo Bối cố ý làm vậy nhỉ?” Thủy An Lạc đột nhiên nói.

Cơ thể của Sở Ninh Dực hơi cứng lại, nhưng anh không trả lời lại câu hỏi của cô.

“Con trai em là thiên tài!” Thủy An Lạc thỏ thẻ. Cô không cần câu trả lời bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng con trai nhà mình.

Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc đến bệnh viện rồi mới tới khách sạn.

Lúc Thủy An Lạc đến bệnh viện thì Mặc Lộ Túc đã có mặt ở đó. Anh đang đứng trước cửa phòng làm việc của cô.

Thủy An Lạc dừng bước lại khi cách cửa phòng làm việc của mình ba mét. Cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng dựa vào lan can.

Mặc Lộ Túc vẫn mặc chiếc áo gió màu đen, dáng người dong dỏng cao cộng thêm chiếc áo gió làm vẻ đẹp của anh tôn đến mức vô song.

Lúc này anh đang cúi đầu lướt lướt di động trong tay mình, có vẻ như còn chưa phát hiện ra Thủy An Lạc đã đến.

Thủy An Lạc từ từ bước tới. Dường như cô đã quên mất bao lâu rồi cô chưa gặp lại đàn anh của mình.

Lần gặp gỡ cuối cùng là ở sân bay, lúc đó Mặc Lộ Túc phải đi.

Hình như Mặc Lộ Túc cảm nhận được có người đang đến gần cho nên anh từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thủy An Lạc.

“Đi điểm danh trước đi, nếu không bị tính đi trễ bây giờ.” Mặc Lộ Túc dịu dàng nói.

Thời gian trôi qua non nửa năm, Mặc Lộ Túc đối với cô vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước.

Chóp mũi của Thủy An Lạc có chút cay cay, nhưng cô vẫn nhanh chóng mở cửa phòng ra rồi mời anh vào, sau đó mới đi điểm danh.

Mặc Lộ Túc đánh giá phòng làm việc của cô, Thủy An Lạc vẫn nhìn anh.

Lúc cô đang nhìn thì Mặc Lộ Túc quay người lại: “Có phòng làm việc riêng rồi cơ đấy, xem ra bà ngoại đối xử với em rất tốt.”

“Đàn anh, anh quay về từ bao giờ thế?” Thủy An Lạc khẽ hỏi.

“Năm ngày trước.” Mặc Lộ Túc cũng không giấu giếm gì cô cả. Anh ngồi xuống đối diện với Thủy An Lạc: “Nghe nói bây giờ em đã có thể vào phòng phẫu thuật rồi à, tốt lắm.”

Thủy An Lạc đứng dậy rót cho Mặc Lộ Túc cốc nước: “Em chỉ có nước lọc thôi.” Thủy An Lạc nói rồi lại đi tới ngồi xuống.

Mặc Lộ Túc nhận lấy cốc nước: “Em vẫn giống y như trước đây, trong đầu nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt.”

“Nếu đàn anh nhìn có thể hiểu thì anh có thể cho em biết lý do tại sao không?” Thủy An Lạc trầm giọng hỏi: “Nếu như lần trước anh nhắm vào Sở Ninh Dực là vì mẹ của anh, vậy thì lần này là vì cái gì? Anh không hiểu tính cách của Sở Ninh Dực sao? Anh ấy sẽ không...”

“Sẽ không bỏ qua cho anh chứ gì?” Mặc Lộ Túc cắt ngang lời của Thủy An Lạc, rồi nói: “Vậy ra Lạc Lạc đang quan tâm đến anh đấy à?”

“Đàn anh!!!” Thủy An Lạc tức giận nói: “Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy?”

“Như em thấy đấy thôi, anh chữa được chân của Viên Giai Di rồi đấy.” Mặc Lộ Túc vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái cốc trong tay của mình.

Thủy An Lạc: “...”

Thủy An Lạc cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng không ngờ lại bị một câu của Mặc Lộ Túc chặn họng.

Mặc Lộ Túc đứng dậy cất cốc nước đi, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự đau đớn cùng bất đắc dĩ: “Anh biết anh sớm nên thừa nhận rằng mình đã thua, thế nhưng anh vẫn cố lừa mình dối người.”

Thủy An Lạc không hiểu câu này. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cách đầy tò mò: “Đàn anh...”

Mặc Lộ Túc đưa tay xoa đầu của cô một cái: “Chuyện em muốn xác nhận thì hiện giờ đã xác nhận được rồi, vậy nên anh đi đây.”

Giọng nói của Mặc Lộ Túc lúc này nhẹ bẫng.

Thế nhưng nó lại khiến Thủy An Lạc có cảm giác cái giọng điệu này như một cú tát, trắng trợn tát thẳng vào mặt của cô.

Đau rát, thế nhưng lại chẳng biết đau vì cái gì?

Danh Sách Chương: