Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hộ Pháp không phải là dị năng giả đánh hàng loạt, lực sát thương của Mặc Vị Minh, Hoàng Đạt Sơn và Dát Tử cũng không lớn. Nếu như dời tảng đá ở cửa đại sảnh khám bệnh, chắc chắn phải để hai ba người canh giữ phía xe tải, thêm hai người ở đại sảnh giết zombe đi đến từ phía phòng khám bệnh. Như thế khi những thanh niên kia đi theo đám người Quân Tửu thu thập vật dụng y tế thì ai sẽ đi bảo vệ bọn họ?

Bây giờ mới là tầng một, càng lên cao càng cần sức chiến đấu bảo vệ người đi thu thập vật dụng y tế, đến lúc đó sẽ càng thiếu nhân lực.

Thực ra người canh giữ xe tải bên ngoài phải là người có kỹ năng tấn công hàng loại, như vậy người đó hoàn toàn thừa sức để xử lý. Vào lúc này, tầm quan trọng của Diệp Dục rõ ràng là không gì sánh được. Lửa của anh tùy tiện vây quanh xe tải chính là hiệu quả giết hàng loạt.

Tô Tô có thể phóng ra sóng nước cao ngất, song những sóng nước chỉ có thể đẩy lùi những con zombie nhưng vẫn chưa đủ trình độ để giết chết chúng. Uy lực của hai người nước rất lớn, nhưng bảo một mình cô ở lại canh giữ xe hàng, cô thà đi theo phía sau Quân Tửu và Trạc Thế Giai bảo vệ bọn họ còn hơn.

Trong lúc Tô Tô đang do dự suy nghĩ có nên tự mình đi canh giữ xe tải bên ngoài hay không thì bên ngoài đại sảnh cấp cứu, cách một bãi để xe rất lớn, những con zombie gần đó lại từ từ tụ tập lại. Trên con đường bên ngoài bãi để xe, một đội xe đang nhanh chóng lao đến. Chiếc xe Volvo đi đầu lao nhanh như gió, đâm thẳng vào mấy con zombie phía trước, chạy đến chỗ xe RV và xe tải Tô Tô đỗ ở bãi để xe.

Xe Volvo của Tạ Hào Thế trượt bánh sau một cái, đánh bay mấy con zombie vật vờ từ lâu bên xe RV, đỗ xe bên cạnh đó. Trong nháy mắt, Tạ Hào Thế xuống xe, lưới điện trên người anh mở rộng, hướng về những con zombie chưa chết hẳn đang gào thét vùng vẫy bò dậy.

Còn những chiếc xe theo sau xe Volvo xông vào trong, lần lượt đỗ lại. Mọi người xuống xe chạy về phía những con zombie ở xa, chủ động chém giết, phong thái khiến người ta có cảm giác cấp bách không nói lên lời.

Có hai người nhảy ra từ một chiếc xe trong đó, khiêng một người từ trong buồng sau xe ra, chỉ nghe thấy trong những người này, có người hô lớn:

“Tô Tô, Tô Tô, các người ở đâu? Bác sĩ! Bác sĩ! Mau ra ngoài cứu người, cứu người!!!”

Cùng lúc người kia hô gọi, Tạ Hào Thế dường như đã đoán ra nhóm người Tô Tô đang ở phía sau tảng đá khổng lồ, liền yểm hộ cho đồng đội của anh chạy thẳng vào trong cửa đại sảnh cấp cứu. Mà ở bên trong Tô Tô đang nghển cổ nhìn ra ngoài từ cửa kính sát trần bên cạnh cửa lớn. Trong đội ngũ của Tạ Hào Thế, người được khiêng kia cả người đầy máu, quần áo trên người cũng rách nát, cánh tay buông thõng lắc lư theo nhịp điệu của người khiêng, xem chừng tình hình rất nguy hiểm.

“Hoàng Đạt Sơn, dời tảng đá đi!” Tô Tô vội quay đầu gọi Hoàng Đạt Sơn một tiếng, đồng thời la lớn: “Trạc Thế Giai, Quân Tửu, hai người đến đây xem này.”

Cô vừa dứt lời, Hoàng Đạt Sơn liền chạy lên trước, dùng một bàn tay đẩy tảng đá khổng lồ chặn trước cửa đại sảnh cấp cứu ra, tạo thành một khe hở cực kỳ lớn. Đội ngũ của Tạ Hào Thế vội vàng khiêng người vào trong qua khẽ hở đó. Trạc Thế Giai và Quân Tửu cũng từ trong phòng cấp cứu chạy ra.

“Đặt người đó xuống! Đặt xuống!!” Quân Tửu vừa chạy vừa hét to, “Anh ta bị thương nặng như vậy. Các anh còn khiêng anh ta lắc qua lắc lại, sẽ bị thương lần hai đấy, hiểu không hả?!!!”

“Xin lỗi! Xin lỗi!”

Trương An Toàn đang nâng đầu của người đó lên, nghe vậy anh ta vội vàng chỉ huy đồng đội đặt Từ Thiếu Phong trong tay xuống đất. Quân Tửu thấy vậy, gấp đến mức giậm chân, chỉ vào hai thanh niên đang khiêng bàn mổ bên cạnh, nói:

“Đặt lên trên này. Đặt lên trên này.”

Trương An Toàn và đồng đội vội vàng cẩn thận tỉ mỉ khiêng Từ Thiếu Phong đặt trên bàn mổ.

Lúc này Trạc Thế Giai đi ra, vừa xắn ống tay áo, vừa chỉ đạo y tá Lương Tiểu Kỳ: “Nước sạch, kẹp cầm máu, găng tay y tế, quần áo sạch tiệt trùng, nước thuốc tiêu độc, bông, kéo… Quân Tửu kiểm tra qua xem hắn còn ý thức không.”

“Vâng! Tôi lập tức chuẩn bị!”

“Được.”

Lúc này dáng vẻ của Lương Tiểu Kỳ rất khác. Thái độ của Trạc Thế Giai và Quân Tửu cũng hoàn toàn khác nhau. Quân Tửu lấy một cái khẩu trang luôn đem theo bên mình đeo lên, cùng với Trạc Thế Giai đứng hai bên trái phải của bàn mổ. Lương Tiểu Kỳ lục lọi tìm được một cái chậu hợp kim nhôm sắt hình tròn, chạy đến trước mặt Tô Tô, hai tay bê cái chậu giơ trước mặt cô.

Mới đầu Tô Tô vẫn chưa hiểu ý của cô ta, nhưng ngay lập tức cô kịp phản ứng lại, búng đầu ngón tay một cái, trong chậu đã đầy ắp nước sạch. Lương Tiểu Kỳ vội vàng bê cái chậu chạy đến bên bàn mổ, đặt nước sạch bên cạnh đầu của Từ Thiếu Phong, rồi lại vội vàng quay đầu đi lục bông, kẹp cầm máu… trong đống ba lô.

“Vỡ bụng, ruột lòi ra ngoài, không biết cấp cứu thì đừng cứu. Các anh khiêng người ta lắc qua lắc lại, người ta vốn không chết cũng bị các anh lắc mất nửa cái mạng.”

Trạc Thế Giai đứng bên cạnh bàn mổ, liếc nhìn bụng của Từ Thiếu Phong, tức giận chửi ầm lên. Đồng thời cô cũng không đợi được Lương Tiểu Kỳ tìm được kéo. Cô ngước mắt liếc nhìn Quân Tửu đứng đối diện, phân phó nói:

“Bác sĩ Quân, tôi sẽ xé bỏ quần áo của bệnh nhân ra, tôi sẽ hết sức cẩn thận không đụng vào vết thương.”

“Được!”

Quân Tửu đeo khẩu trang, nhanh chóng kiểm tra xong đồng tử của Từ Thiếu Phong. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn chỗ trống không bên cạnh, trán đẫm mồ hôi. Những lúc thế này, đáng ra phải có một y tá lau mồ hôi cho cô, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cô cũng không để ý được nhiều như vậy. Trong lúc Trạc Thế Giai tiến hành xé quần áo của Từ Thiếu Phong, Quân Tửu đã nhoài về phía tai của anh ta, hô lên cực nhanh:

“Này, này! Nghe thấy tôi nói không? Này, này, nghe thấy tôi nói không? Này, này!”

Từ Thiếu Phong nhíu chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn, khẽ rên lên một tiếng. Quân Tửu lập tức vui mừng, nói với Trạc Thế Giai đầu đầy mồ hôi:

“Vẫn còn ý thức!”

Trạc Thế Giai khẽ gật đầu, nhận lấy kéo Lương Tiểu Kỳ đưa cho, cẩn thận tỉ mỉ cắt quần áo gần vết thương ở bụng của Từ Thiếu Phong. Quân Tửu cầm lấy kẹp cầm máu vô trùng Lương Tiểu Kỳ đưa cho, kẹp một đống bông, thấm một chút nước, vừa lau sạch vết máu bẩn trên người Từ Thiếu Phòng, vừa vỗ vào mặt anh ta, nhanh miệng nói chuyện với anh.

“Anh tên là gì? Trả lời tôi, có thể trả lời không?”

“Ừ…”

Từ Thiếu Phong lại khẽ rên một tiếng. Quân Tửu vẫn hỏi anh ta, động tác tay không hề chậm, loáng một cái đống bống trên kẹp đã thấm đầy vết máu. Cô vứt bông vào thùng rác mà Lương Tiểu Kỳ đem đến, rồi lại kẹp một đống bông lớn, tiếp tục lau. Một lúc sau, cô phân phó Lương Tiểu Kỳ,

“Thay nước!”

Lương Tiểu Kỳ chạy đi chạy lại, chưa nghỉ ngơi một giây phút nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK