Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình khẽ động: “Nại Nại, anh nóng lắm!”

Trang Nại Nại nghiêm mặt nói: “Em biết là anh nóng, nhưng anh đang sốt, nhất định phải đắp chăn, toát mồ hôi ra là khỏi thôi.”

Tư Chính Đình:... Sao anh lại bảo mình bị sốt cơ chứ? Vốn đã nóng muốn chết rồi, cô còn bưng bát cháo tới.

“Nào, ăn một miếng!”

Tư Chính Đình miễn cưỡng há miệng ra, một thìa cháo nóng hổi tiến vào bụng, chẳng mất bao lâu sau cả người anh đã toát mồ hôi đến ướt cả lưng.

“Nào, há miệng!”

Tư Chính Đình: “...”

Ăn xong một bát cháo, Tư Chính Đình cảm giác mình sắp mất nước, đồ ngủ ướt đẫm cả rồi.

Trang Nại Nại vội vàng lấy bộ đồ khác cho anh: “Mau thay đi rồi anh quấn chăn ngủ một giấc, em ở bên cạnh anh đọc tài liệu.”

Tư Chính Đình: “... Em có thể vào thư phòng mà vợ.”

“Không được, nhỡ lúc đang ngủ anh đá chăn ra thì sao? Em phải trông chừng anh.”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình nằm trên giường, lúc ướt đẫm mồ hôi còn nghĩ chẳng phải hai thằng nhóc kia bảo mua kem cho anh sao? Kem đâu?!

Đang ngẩn người, tiếng gõ cửa vang lên.

Trang Nại Nại đi mở cửa liền thấy Bé Lười đứng trước cửa đang ngẩng đầu nhìn cô: “Mẹ!”

Trang Nại Nại cúi đầu: “Sao thế?”

Tư Chính Đình dựng lỗ tai lên hóng hớt, anh còn tưởng rốt cuộc lương tâm của Bé Lười cũng trỗi dậy cho nên mang kem tới cho mình, thế nhưng con trai anh lại nói: “Mẹ, ba ốm rồi, con muốn mua bánh ngọt cho ba có được không?”

Trang Nại Nại nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai liền cười, nói: “Được.”

Bé Lười tiếp tục xoắn xuýt nói: “Nhưng mà Bé Lười muốn tiết kiệm tiền mừng tuổi, thật khó nghĩ quá ạ ~~~”

Trang Nại Nại vội nói: “Không sao, mẹ cho con!”

Trang Nại Nại xoay người rút năm trăm ra cho nhóc: “Đi đi.”

Tư Chính Đình đang nằm trên giường: “...”

Anh muốn nói, chẳng phải vừa rồi anh mới cho thằng bé này ba trăm rồi còn gì?!

Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình hơi híp mắt lại.

Anh nhớ tới hôm trước đi đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ thì phát hiện tiền mừng tuổi của Bé Lười đã không cánh mà bay, tiền mừng tuổi của Đinh Mộng Á và Tiêu Khải cho cũng phải lên đến mấy vạn, rốt cuộc đã giấu đi đâu rồi?

Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình nhìn thoáng qua Trang Nại Nại, nhớ đến hồi học cấp ba, Trang Nại Nại có mấy đồng cũng phải cất đi.

Bé Lười này... chắc không di truyền bản chất yêu tiền của mẹ chứ?! Sao cứ đi vơ vét tiền khắp nơi vậy?

Ở nơi Tư Chính Đình không thấy được, Bé Lười vừa ra khỏi phòng liền giấu tiền vào túi rồi tiếp tục đi xuống lầu: “Cụ ơi ~~~”

Cái giọng này thật là ngọt ngào.

Tiêu Khải quay đầu, thấy Bé Lười liền lập tức nở nụ cười: “Bé Lười làm sao thế, sao cái mặt lại dài ra thế kia?”

Bé Lười thở dài: “Ba cháu ốm rồi, cháu muốn mua kẹo cho ba, nhưng mà cháu không muốn tiêu tiền mừng tuổi của mình! Haizz!”

Tiêu Khải: “Này có là gì? Để cụ cho cháu!”

Một lát sau bé con lên lầu, đem toàn bộ số tiền moi được của ba mẹ và cụ gom vào một chỗ, sau đó cười híp mắt chui xuống gầm giường một hồi rồi móc ra được một cái túi nhỏ, sau đó liền nhét tiền vào trong đó.

Ừm, lại có tiền rồi! Thứ hai có thể yên tâm đi nhà trẻ rồi.

Danh Sách Chương: