Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y vừa cười đáp lại Sở Vũ Triết, vừa len lén đẩy cái tay đang ôm bên hông minh của Thẩm Đình Thâm ra: “Đàn anh, sao anh lại ở đây?”

“Ngược lại anh cũng rất muốn hỏi em đó, mấy năm không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi.” Sở Vũ Triết nhìn Bạch Nhược Y với vẻ mặt đầy cưng chiều, căn bản không hề liếc mắt sang nhìn người đang đứng cạnh cô – Thẩm Đình Thâm. Bạch Nhược Y khẽ vén tóc mái ra sau tai, vẻ mặt lộ vẻ xấu hổ, ý cười trên khóe miệng càng nhiều hơn: “Em đúng lúc đến Thẩm thị làm chuyện công, nên thuận đường đến đây ăn cơm luôn.”

Nhắc đến Thẩm thị, Bạch Nhược Y lúc này mới nhớ ra nên giới thiệu hai người bọn họ với nhau: “A đúng rồi, em quên mất, để2em giới thiệu một chút, vị này là...” “Không cần giới thiệu, tôi nghĩ anh Sở đây chắc vẫn còn nhớ tôi rất rõ ràng chứ đúng không?” Thẩm Đình Thâm nhếch miệng đầy lạnh lùng. Bởi vì đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm nên cả người anh đều tản ra vẻ cô độc và kiêu ngạo, anh khinh thường nhìn Sở Vũ Triết.

Thẩm Đình Thâm đã sớm quen biết người đang đứng trước mặt mình, hai người họ đã từng là đối thủ cạnh tranh, tất nhiên cuối cùng Sở Vũ Triết vẫn thua dưới tay Thẩm Đình Thâm. Nhưng Thẩm Đình Thâm không ngờ đến người này lại là đàn anh khóa trên của Bạch Nhược Y.

Thế giới này thật sự nhỏ bé mà.

Lúc này Sở Vũ Triết mới xoay người qua, vẻ mặt giống hệt Thẩm Đình Thâm, trong đôi mắt chứa đầy vẻ7lạnh lùng và khinh thường nhìn chằm chằm đối phương. Không khí xung quanh hai người bọn họ đột nhiên trở nên rất căng thẳng, giống như trong mắt họ chỉ có bóng dáng đối phương, còn những thứ khác trong phòng ăn đều trở thành vô hình. Bạch Nhược Y đứng giữa hai người bọn họ nên cảm nhận được rõ ràng bầu không khí ngập tràn khói thuốc súng nơi đây. “Các anh... biết nhau sao?” Ánh mắt Bạch Nhược Y chuyển động qua lại giữa hai người bọn họ, bởi vì cô nhớ rõ mấy năm nay Sở Vũ Triết đều luôn ở nước ngoài, thế nên anh ta và Thẩm Đình Thâm làm sao có thể quen biết nhau chứ?

Sở Vũ Triết liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Nhược Y, mỉm cười đáp: “Sao anh lại không biết chứ? Anh còn biết em đã kết1hôn với anh ta một năm trước, nhưng sau này anh lại nghe nói hai người hình như đã ly hôn rồi thì phải?”

Bạch Nhược Y nghe vậy, theo bản năng liếc sang nhìn Thẩm Đình Thâm, cơ thể cũng xê dịch về hướng bên cạnh. Ý tứ của cô rất rõ ràng, chính là muốn giữ khoảng cách với Thẩm Đình Thâm.

“Đúng vậy, em và anh ta đã ly hôn rồi, ngoại trừ việc hợp tác, em và anh ta không có bất kỳ quan hệ nào.” Bạch Nhược Y nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Thẩm Đình Thâm. Thấy dáng vẻ và hành động này của Bạch Nhược Y, vẻ mặt Thẩm Đình Thâm ngày càng xấu, gương mặt lạnh lùng của anh khiến không khí xung quanh không hiểu sao như bị hạ thấp vài độ.

Sở Vũ Triết tự nhiên cũng nhận ra vẻ khác7thường của Thẩm Đình Thâm, trong lòng liên hiểu rõ. Thẩm Đình Thâm này sợ là còn thích Bạch Nhược Y rồi. Anh ta nhếch môi cười nham hiểm nói: “Nhưng mà nếu như hai người không có quan hệ gì hết, tại sao lại đến nhà hàng dành cho các cặp đôi này để ăn cơm?”

“Cái này...” Bạch Nhược Y vừa định giải thích, Thẩm Đình Thâm đã lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời cô, dành trả lời Sở Vũ Triết trước: “Là tôi muốn dẫn cô ấy tới, có vấn đề gì không?” Thẩm Đình Thâm bước lên phía trước một bước, muốn tạo cảm giác áp lực lên người Sở Vũ Triết.

“Ô? Nói vậy chẳng lẽ cậu có ý đồ gì đó đối với đàn em của tôi à?” Sở Vũ Triết cũng không sợ Thẩm Đình Thâm, trong lòng anh ta, Thẩm Đình Thâm0thật sự không là gì cả. Do đó lúc nói những lời này, anh ta không hề nhìn Thẩm Đình Thâm, mà đang tràn đầy ý cười nhìn Bạch Nhược Y, đôi mắt nhìn từ đầu đến chân Bạch Nhược Y để đánh giá.

Anh ta còn nhớ rõ lúc trước ở trường, Bạch Nhược Y đã có vẻ đẹp vượt trội hơn người, thế nên có không ít người đã đưa thư tình cho cô.

Không ngờ chỉ mấy năm trôi qua, nghe đâu nhà cô sa sút rất nhiều, nhưng ngược lại vẻ ngoài lại càng ngày càng hơn người, thật khiến người ta không dời mắt nổi.

Đường cong của cô thật sự khiến người ta không kìm được mà muốn làm chuyện phi pháp. Thẩm Đình Thâm rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt dò xét cơ thể Bạch Nhược Y mà không hề che giấu của Sở Vũ Triết, anh trầm giọng nói: “Có ý đồ gì thì có liên quan gì đến cậu chứ?”

Nói xong anh liền nhích lại gần Bạch Nhược Y, dùng thân mình ngăn cản ánh mắt của Sở Vũ Triết.. Sở Vũ Triết cúi đầu cười hai tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình Thâm, đối diện với ánh mắt anh: “Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, sao tôi lại không biết cậu đã đổi tính, thích cũ ghét mới từ lúc nào thế nhỉ?” Thẩm Đình Thâm và Sở Vũ Triết thực sự đã quen biết nhau rất nhiều năm.

Thời gian mà hai người bọn họ biết nhau còn dài hơn so với cả thời gian Thẩm Đình Thâm quen biết Cố Thần Trạch.

Nhưng quan hệ giữa hai người họ lại chưa từng tốt, ngay từ nhỏ đã đi học trong cùng một nhà trẻ. Sở Vũ Triết đặc biệt không thích vẻ mặt lạnh lùng, không thèm để ý người khác của Thẩm Đình Thâm. Mà Thẩm Đình Thâm thì từ lúc sinh ra đã mang theo một loại cảm giác hơn người. Không phải anh không muốn giao tiếp với các bạn nhỏ khác, chỉ là do những bạn nhỏ khác khi nhìn thấy một cậu bé cả ngày đều ăn mặc sang trọng lại sạch sẽ, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác có khoảng cách với người đó, vậy nên không có ai chỉ động đến chơi với Thẩm Đình Thâm.

Ngược lại, Sở Vũ Triết chính là cậu bé thuộc loại trời sinh có tính hiếu động, hòa đồng, rất nhanh đã trở thành tâm điểm của lớp. Cũng chính anh ta là người dẫn dắt các bạn nhỏ, cố ý cô lập Thẩm Đình Thâm, thậm chí còn kêu các bạn nhỏ khác cùng mình cướp đồ của Thẩm Đình Thâm.

Thẩm Đình Thâm tất nhiên sẽ không để bọn họ cướp đồ mình, do đó vì chuyện này mà anh đã từng đánh nhau với Sở Vũ Triết.

Hai người còn thường xuyên bị phạt chung với nhau, nhưng kịch bản lại không hề giống với các bộ phim truyền hình, hai người bởi vì bị phạt với nhau mà dần có ấn tượng tốt với đối phương, sau đó trở thành bạn bè. Sở Vũ Triết sau khi bị phạt, lại đem hết tất cả vấn đề đổ lên người Thẩm Đình Thâm, thế nên anh ta càng muốn nghĩ cách để khó dễ Thẩm Đình Thâm. Lần một không bắt nạt được thì bắt nạt lần hai... Trải qua một thời gian dài, cho đến khi hai người họ lên cấp hai, quan hệ vẫn thuộc dạng như nước với lửa.

Thậm chí khi đó chỉ cần một lời không hợp liền sẽ đánh nhau, lúc đó trong lòng Sở Vũ Triết ngoại trừ việc học tập, việc còn lại đều là nghĩ cách làm thế nào để đối phó với Thẩm Đình Thâm. Mãi cho đến khi Sở Vũ Triết thích một nữ sinh chuyển trường, có thân hình đạt chuẩn tên là Kiều Ngữ Yên.

Sở Vũ Triết khi nhìn thấy cô ấy thì giống như vừa gặp đã yêu, trong lúc anh ta đang nghĩ hết tất cả biện pháp để theo đuổi nữ sinh kia, thì Kiều Ngữ Yên lại nói cho anh ta biết, cô ấy đã có bạn trai.

Lúc đầu Sở Vũ Triết vốn cũng không phải rất để ý, cô gái xinh đẹp giống như cô ấy, có bạn trai rồi cũng không có gì lạ. Nhưng khi anh ta nghe được bạn trai cô ấy chính là Thẩm Đình Thâm, trong lòng anh ta lúc đó đều tràn ngập tức giận. Anh ta cho rằng Thẩm Đình Thâm nhất định đã biết anh ta thích Kiều Ngữ Yên, vậy nên mới cố ý theo đuổi cô ấy trước.

Từ đó anh ta âm thầm thề rằng, cả đời này anh ta nhất định sẽ không buông tha cho Thẩm Đình Thâm! Đến sau này, sau khi hai người lớn lên đều kế thừa gia nghiệp. Mặc dù trở thành người tài giỏi, tuổi trẻ ở thành phố H, nhưng anh ta vẫn không sánh bằng Thẩm Đình Thâm. Đầu tiên bởi vì thế lực Thẩm gia vốn rất mạnh mẽ, gia đình thương nghiệp bình thường sao có thể đầu nổi. Tiếp theo là do Thẩm Đình Thâm thông minh hơn, tuổi còn trẻ đã có thể thành lập thương hiệu của riêng mình, cũng trở nên nổi tiếng ở thành phố H, trở thành người đại biểu thương nghiệp của thành phố H.

Danh Sách Chương: