Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là lần đầu tiên Tề Tiểu Tô gặp phải loại chuyện này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Đương nhiên, bọn họ có thể bỏ chiếc điện thoại kia lại, coi như không có chuyện này, ăn xong bọn họ rời khỏi quán hải sản, nhưng mà, tiếng khóc sợ hãi của cô gái kia vẫn quanh quẩn bên tai. Mặc dù chuyện này thật sự không liên quan đến bọn họ, nhưng nếu như ngày mai thật sự nhìn thấy tin tức cô gái kia chết trên báo, chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ không thể nào bình tĩnh được.

Nói gì thì cũng là một mạng người.

Cách thứ hai, báo cảnh sát. Nhưng nếu như vì bọn họ báo cảnh sát, lỡ cảnh sát không cứu được cô gái ấy, mà có lẽ người đàn ông kia vốn không định giết cô ta thật, nhưng vì cảnh sát xen vào mà ép đối phương chó cùng rứt giậu thì sao?

Dẫu sao bọn họ cũng đâu có quen người đàn ông kia.

Còn có cách thứ ba, nhét điện thoại cho ông chủ quán hải sản nướng, bọn họ chuồn đi, nửa tiếng sau đối phương lại gọi điện thoại tới, thì đó là chuyện của ông chủ.

Nhưng cách này cũng quá độc ác, cái gì mình không muốn thì đừng đổ cho người khác. Bây giờ bọn họ khó xử sợ hãi căng thẳng như vậy, chẳng lẽ còn muốn đẩy chuyện này lên đầu người khác nữa sao?

Quá vô sỉ. Tề Tiểu Tô cho rằng mình vẫn không làm được loại chuyện như vậy.

“Tiểu Tô, đó có phải là thật không?”

Giọng Nghiêm Uyển Nghi hơi run rẩy, mặc dù Tề Tiểu Tô không muốn làm cô ấy sợ, nhưng chuyện này cô cũng không thể giấu cô ấy, tự gánh một mình được.

“Là thật, cô gái kia hẳn là bị bắt cóc có dụng ý xấu.” Cô nói rồi đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía, hy vọng có thể nhìn thấy mấy người đàn ông vừa rồi quay lại.

Là heo à? Điện thoại mất lâu như vậy còn chưa phát hiện ra?

Nghiêm Uyển Nghi nhìn điện thoại trong tay cô, rất sợ hãi nói: “Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Hay là, chúng ta báo cảnh sát đi, giao cái điện thoại này cho cảnh sát. Chuyện này chúng ta không lo được, lỡ cô gái kia xảy ra chuyện thì sao?”

Đúng vậy, bọn họ không lo được.

“Đối phương nói, nửa tiếng sau nếu chủ nhân của cái điện thoại này không nghe điện thoại, sẽ đẩy Lâm Vũ Hi đó xuống lầu.”

Nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, sắc mặt Nghiêm Uyển Nghi lại trắng thêm mấy phần. Bọn họ đều là con gái, đặc biệt ý thức được cô gái trẻ tuổi bên kia gặp phải chuyện như vậy sẽ sợ hãi thế nào, càng ý thức được, thì càng không yên tâm.

“Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho bố chị đi, có lẽ ông ấy quen nhiều bạn ở đây, sẽ có cách!” Nghiêm Uyển Nghi lại nói.

Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy có lý, gật đầu. Tay Nghiêm Uyển Nghi run run gọi điện thoại cho Nghiêm lão, điện thoại vang lên mấy tiếng mới có người bắt.

“Bố, xảy ra chuyện rồi, làm thế nào đây?”

Vừa nghe câu nói đầu tiên của cô ấy, Tề Tiểu Tô liền toát mồ hôi, lập tức nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy: “Để em nói.”

Quả nhiên, câu này của Nghiêm Uyển Nghi làm Nghiêm lão sợ đến suýt mất hồn, đang cuống quít truy hỏi xem xảy ra chuyện gì.

“Nghiêm lão, không phải bọn cháu xảy ra chuyện, chú nghe cháu nói trước đã, bọn cháu nhặt được một cái điện thoại, sau đó nhận được một cuộc điện thoại không hiện số, đối phương nói là bắt cóc bạn gái của chủ nhân điện thoại, đang uy hiếp nửa tiếng nữa nếu như chủ nhân điện thoại không nghe máy, sẽ giết con tin. Nhưng bây giờ bọn cháu căn bản không tìm được chủ nhân điện thoại, nửa tiếng cũng chỉ còn lại... hai mươi bảy phút, Nghiêm lão có cách gì không?”

Mặc dù cô nói rất nhanh, nhưng vẫn khá rõ ràng, Nghiêm Uyển Nghi ở bên cạnh gần như sùng bái nhìn cô.

Tề Tiểu Tô lại bổ sung một câu: “Đúng rồi, có lẽ chủ nhân điện thoại tên là Chúc Tường Đông, cô gái bị bắt đó tên là Lâm Vũ Hi.”

Nghiêm lão vốn đang bình tĩnh nghe cô giải thích, nghe thấy câu nói bổ sung này của cô, lập tức kinh hãi.

“Cái gì? Chúc Tường Đông? Lâm Vũ Hi? Trời ơi, hai đứa, hai đứa làm sao có thể nhặt được điện thoại của cậu ta? Đây đúng là, đúng là....”

Nghiêm lão kinh hãi đến không nói rõ ràng được.

Trong lòng Tề Tiểu Tô lập tức nổi lên dự cảm không hay: “Hai người đó là thế nào ạ?”

Nghiêm lão hít một hơi thật sâu ở đầu dây bên kia, giống như đang cố gắng tĩnh tâm lại, “Bây giờ không có thời gian nói nhiều, Tiểu Tề, Chúc Tường Đông là lão đại của bang phái lớn nhất phía Nam! Theo tôi biết thì Lâm Vũ Hi là một thiên kim nhà giàu của phương Bắc, chính là người tình của Chúc Tường Đông! Hai đứa cứ chờ ở đó đã, nghe đây, không được chạy linh tinh, tôi sẽ gọi mấy cuộc điện thoại nghĩ cách, xem xem có ai có thể liên lạc với Chúc Tường Đông không!”

Ông nói rồi cúp điện thoại.

Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, chỉ còn lại hai mươi lăm phút nữa. Cũng không biết Nghiêm lão có thể kịp thời tìm được Chúc Tường Đông không.

Nhưng cô thật sự không ngờ Chúc Tường Đông lại là lão đại của bang phái lớn nhất phía Nam, vậy không phải là xã hội đen sao?

Lão đại xã hội đen có thể chơi tử tế chút không? Làm sao lại tùy tiện rơi điện thoại chứ!

“Tiểu Tô, em không sợ à? Không căng thẳng sao?” Nghiêm Uyển Nghi không nhịn được hỏi.

Tề Tiểu Tô khẽ thở dài, làm sao có thể không sợ không căng thẳng chứ, nhưng cô cảm thấy sợ hãi căng thẳng cũng không giải quyết được gì cả.

Trong mắt Hệ thống Tiểu Nhất, đây cũng là quá trình cường hóa của Tề Tiểu Tô. Cường hóa, không chỉ là rèn luyện thân thể, còn cả rèn luyện tâm lý, trình độ chống đỡ. Tề Tiểu Tô vẫn luôn tiến bộ, hơn nữa tiến bộ rất nhanh.

Loại khả năng tiềm tàng này cũng là một trong những nguyên nhân Hệ thống Tiểu Nhất chọn trúng cô.

“Chúng ta cũng không thể ngồi không như vậy.” Mặc dù Nghiêm lão bảo bọn họ ở tại chỗ đợi, nhưng cô cảm thấy gửi gắm tất cả hy vọng lên người ông ấy cũng không tốt. Nếu như tập đoàn Lập Hoa không có liên quan với xã hội đen, ông ấy biết đi đâu mà tìm Chúc Tường Đông chứ?

Nghiêm Uyển Nghi hỏi: “Vậy chúng ta nên làm thế nào?”

Đúng lúc này, Tề Tiểu Tô nghe thấy âm thanh vang lên ở phía trước cách đó không xa, dường như có người đang hát rong ở đầu phố, âm thanh rất vang dội.

Cô nhanh trí nói: “Em có cách rồi.” Mặc dù chưa chắc có hiệu quả nhưng cũng là một cách.

“Này, cô ơi, hàu nướng các cô gọi...” Bà chủ vừa vặn bưng một đĩa hàu ra.

“Gói lại hết giúp chúng tôi, đợi lát nữa quay lại lấy!” Tề Tiểu Tô rút hai trăm tệ đưa qua, “Đợi lát nữa trả tiền thiếu sau!”

Cô đúng là người có tâm hồn ăn uống, vào lúc này rồi còn không quên gói lại!

Tề Tiểu Tô kéo Nghiêm Uyển Nghi chen nhanh trong đám người đến trước gian hàng của người hát rong. Đó là một chú trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, giọng hát rất dễ nghe, vừa hát ca khúc hoài cổ “Một cành mai”, xung quanh có khá nhiều thanh niên tay cầm đồ ăn vặt đang đứng xem.

“Chú ơi, cháu có chuyện gấp, cho cháu mượn micro của chú nói mấy câu với!” Tề Tiểu Tô lại rút một trăm tệ đưa qua.

Chú kia lập tức lui về phía sau hai bước, nhường micro cho cô. Cho cô mượn nói mấy câu đã có một trăm tệ, quá hời! Lẽ nào cô gái xinh đẹp này muốn mượn micro của ông ta để tỏ tình với bạn trai sao? Thanh niên thời nay thật lãng mạn.

Rất nhiều người đoán như vậy, chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Lập tức có không ít người huýt sáo.

“Người đẹp, làm hay lắm!”

“Người đẹp, chàng trai nào có phúc thế?”

Tề Tiểu Tô không có thời gian để ý tới bọn họ, cầm micro, hai tay khum lại bên miệng lớn tiếng hét lên.

“Chúc Tường Đông! Chúc-Tường-Đông! Có nghe thấy không? Nghe thấy lập tức đến quán hải sản nướng ở giữa phố! Người quen Chúc Tường Đông, nghe thấy cũng lập tức thông báo cho Chúc Tường Đông! Chúc Tường Đông, chuyện khẩn cấp, nhanh xuất hiện đi!”

Tiếng của cô vang rung trời truyền ra xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK