Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ cần tìm được, có lẽ có thể nhận được bảo tàng của Luyện Khí đại sư lưu lại, về sau tu luyện liền không cần tiếp tục lo lắng.

Dọc theo dấu vết truy tìm, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, đi tới một tiểu viện rộng lớn.

- Thật nhiều nữ tử...

Dọc theo thông đạo tiểu viện chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh phát hiện không đúng.

Nơi này số lượng nữ học sinh, rõ ràng nhiều hơn nam học sinh nhiều, hơn nữa, cả đám tư thái ưu mỹ, dung mạo có chút không tầm thường.

Mặc dù kém xa đám người Hồ Yêu Yêu, Lạc Thất Thất, nhưng đều tương đương Nhiễm Tiếu Tiếu.

Trong Danh Sư, luôn luôn nam nhiều nữ ít, nhưng nơi này hầu như đều là nữ tử, để hắn nhịn không được kỳ quái.

Nương theo người càng ngày càng nhiều, hành động cũng càng ngày càng bị hạn chế, tốc độ trở nên chậm không ít, may mắn có Minh Lý Chi Nhãn, có thể sớm làm ra dự phán, lại thêm Thiên Đạo chân khí khí tức thu liễm, Hồng Trần Đạp Thiên bộ phi hành, lúc này mới không bị phát hiện.

Sau nửa canh giờ.

Đi theo đằng sau dấu vết, đã đến chỗ sâu trong đại viện.

- Tâm Như, ngươi giúp ta trông coi, ta chuẩn bị vài thứ, không thể bị quấy rầy!

Lại đi một hồi, phía trước có một thanh âm thanh thúy vang lên, nhận ra là Hồ Yêu Yêu, vội vàng bay vút đi, rơi xuống trên cây trong tiểu viện.

Nhìn lại phương hướng thanh âm vang lên, quả nhiên thấy Hồ Yêu Yêu đứng ở trước một gian phòng.

- Vâng!

Nữ tử gọi là Tâm Như gật đầu lên tiếng.

Là nữ hài hơn hai mươi tuổi, tư thái cùng dung mạo cũng không yếu, được cho là mỹ nhân trong trăm có một.

- Chẳng lẽ muốn chuẩn bị đồ vật gây phiền phức cho ta?

Trước đó nghe qua đối thoại của bọn họ, biết cô gái này muốn tìm bản thân phiền phức, vừa vặn nhìn xem rốt cục chuẩn bị vật gì, cũng dễ tương kế tựu kế.

Nghĩ đến nơi này, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, chậm rãi bay về phía nóc phòng của đối phương.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, tựa như lông hồng, lặng yên không một tiếng động.

Hô!

Rơi vào nóc phòng, lòng bàn tay vận chuyển chân khí, nhẹ nhàng lật mảnh ngói trên phòng, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, nhìn xuống phía dưới.

Ánh mắt rơi vào giữa phòng, quả nhiên thấy Hồ Yêu Yêu đi đến, trong phòng khảm nạm nhiều viên Dạ Minh Châu, ánh sáng ôn nhuận chiếu xuống, quần áo tơ lụa màu đỏ tươi, phác hoạ ra dáng người hoàn mỹ, để cho người ta sợ hãi thán phục.

Da thịt tuyết trắng, cái cổ như thiên nga, vành tai tinh xảo, mái tóc đen nhánh... Bất kể từ phương diện nào nhìn, Hồ Yêu Yêu này cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, để cho người ta khó mà cự tuyệt.

Soạt!

Đang muốn nhìn một chút nàng đến cùng lấy vật gì tìm bản thân phiền phức, chỉ thấy nữ hài đi tới gần giường, tay ngọc nhẹ nhàng kéo ở bên hông.

Váy đỏ lập tức trượt xuống, lộ ra làn da trắng tinh giống như tơ lụa.

Từ trên nhìn xuống, không có quần áo che lấp, thân hình hoàn mỹ của đối phương lập tức hiện ra ở trước mặt.

- ...

Trương Huyền không còn gì để nói.

Còn tưởng rằng nàng này sẽ chuẩn bị bảo vật gì, hoặc là bẫy rập gì, sớm quan sát, cũng có thể tương kế tựu kế, thuận tiện bức nàng nói ra vị trí chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử.

Ai ngờ nàng về phòng liền cởi quần áo... Cũng quá không theo lẽ thường an bài a!

Trời tối, lại không đi ngủ, cởi quần áo làm gì... Thật là khó có thể lý giải.

- Được rồi, phi lễ chớ nhìn!

Biết tiếp tục xem tiếp, cũng có chút hành vi tiểu nhân, lần nữa che mảnh ngói, Trương Huyền cực kỳ buồn bực.

Này là chuyện gì, hắn muốn tới đây dò xét chỗ ở cũ của Ngô Dương Tử, kết quả biến thành kẻ nhìn trộm... Suy nghĩ một chút cũng thấy mất mặt.

May mắn không bị người phát hiện, nếu không, cái gọi là sư đạo tôn nghiêm, cái gọi là thanh danh, sẽ không cách nào giữ được.

Phía dưới không thể nhìn, người ta cởi quần áo, tự nhiên càng không thể xông vào ép hỏi, ngồi ở trên nóc phòng, Trương Huyền đành phải nhìn bốn phía.

Tiểu viện của Hồ Yêu Yêu, hẳn là cao lớn nhất ở chung quanh, ngồi ở phía trên, cảnh trí bốn phía rơi vào trong mắt, quay đầu nhìn lại tiểu viện khác, lập tức nhìn thấy mấy nữ tử, thân mang trang phục lộng lẫy, nhảy lên ở bên trong.

Quần áo xinh đẹp, dáng múa yêu diễm, để cho người ta nhìn lên một cái, liền kìm lòng không được trầm mê trong đó, khó mà tự kềm chế.

Chân khí xoay chuyển, Trương Huyền tỉnh táo lại, nhịn không được sững sờ.

- Chẳng lẽ... Đây là Kinh Hồng viện?

Nhờ vào dáng múa có thể để cho hắn thất thần, nói rõ tất nhiên có năng lực mê huyễn linh hồn, mà có loại năng lực này, toàn bộ học viện, chỉ Kinh Hồng viện mới có.

Lại thêm dọc đường gặp rất nhiều nữ Danh Sư tư thái không tệ, hơi cân nhắc liền có thể cân nhắc ra.

- Hồ Yêu Yêu đang cởi quần áo, tiếp tục đợi ở chỗ này rất xấu hổ... Đã đến Kinh Hồng viện, vừa vặn đi xem Tàng Thư khố ở nơi nào một chút, tìm chút sách nhìn, cũng không uổng công qua một lần!

Tiếp tục đợi ở chỗ này, khó tránh khỏi có vẻ tình ngay lý gian, còn không bằng đi xem sách, nghĩ biện pháp giải quyết Tiên Thiên thai độc trong linh hồn.

Nghĩ đến nơi này liền không do dự, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, nhìn bốn phía, rất nhanh một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt.

Ba chữ to phía trên, rồng bay phượng múa, ngân câu thiết họa, để lộ ra một loại lịch sử tang thương… Tàng Thư các!

- Đi qua nhìn một chút!

Con mắt tỏa ánh sáng, thân thể nhoáng một cái, tựa như một làn khói xanh, Trương Huyền bay vút đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK