Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô quay đầu thoáng liếc qua bảo mẫu đã bị dọa sợ, biết cô ta cũng không thể làm việc được nữa rồi, chưa kể hiện giờ Tư Tĩnh Ngọc cũng không yên tâm dể Tân Tân ở lại một mình, có khi Bạch Nguyệt lại lên cơn điên rồi mò tới chỗ này.

Cô lấy di động ra gọi cho Thi Cẩm Ngôn: “Chuyện công ty của anh mất bao lâu nữa?”

Thi Cẩm Ngôn mím môi, nói: “Khoảng chừng nửa tháng! Tĩnh Ngọc, anh...”

“Không sao, em chỉ muốn nói là ba mẹ đều trong viện, em cho bảo mẫu nghỉ. Mấy ngày tới em sẽ chăm nom Tân Tân!”

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Một cô gái phải có bao nhiêu tình yêu với anh mới có thể sắp xếp cả chuyện anh và người phụ nữ khác thế này?

Anh biết đời này anh nợ cô rất nhiều, thế nhưng không sao cả, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô.

Thi Cẩm Ngôn cười nói: “Được.”

Cúp máy, Tư Tĩnh Ngọc thu dọn qua quần áo của Tân Tân rồi dẫn thằng bé đi đến biệt thự của mình.

Trên xe, Tân Tân ngồi ở ghế phó lái buồn ngủ nhưng không dám ngủ, thằng bé cố gắng thức làm bạn với Tư Tĩnh Ngọc.

“Cô ơi, cô vẫn chưa nói cho Tân Tân biết cô còn đau không?”

Tư Tĩnh Ngọc cười: “Không đau, không đau chút nào!”

Tân Tân “ồ” một tiếng, một lúc sau bé cúi đầu, nói: “Con xin lỗi cô!”

Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên nhìn nó.

Tân Tân thở dài: “Do mẹ con đánh cô, con xin lỗi cô ạ!”

Tư Tĩnh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: “Tân Tân có trách cô đánh mẹ con không?”

Tân Tân vội vã lắc đầu: “Không ạ!”

Trước đây khi sống với mẹ, mẹ nó luôn nói cô là người xấu, nhưng sau khi tiếp xúc với Tư Tĩnh Ngọc, Tân Tân lại cảm nhận một sự quan tâm chưa từng có. Nó thích cô răn dạy nó, nói nó không được làm cái này, không được làm cái kia. Thậm chí còn thích cả lúc cô tức giận, trợn lớn đôi mắt to nhìn nó, dù cô không nói gì lại còn lạnh mặt nhưng Tân Tân biết người này quan tâm đến mình.

Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía trước: “Tân Tân, bất kể là tình huống nào thì mẹ con đánh con đã là mẹ con sai rồi, nhớ chưa?”

Tân Tân gật đầu.

Tư Tĩnh Ngọc dắt Tân Tân về nhà mình, nhưng vừa xuống đến nơi cô mới sực nhớ ra rằng hôm nay cô quên mang theo chìa khóa, mật khẩu đã bị phá rồi cho nên mấy ngày nay cô vẫn dùng chìa khóa mở cửa.

Nghĩ tới đây, cô lại quay đầu nhìn Tân Tân: “Thôi quên đi, đi với cô đến nhà khác nào!”

Hơn nửa đêm Tư Tĩnh Ngọc muốn đưa Tân Tân đến nhà mẹ mình lấy chìa khóa dự phòng. Hai biệt thự cách nhau không xa, nếu như cô chạy đến bên kia cũng không phiền.

Tân Tân không dám ngồi một mình trong xe, Tư Tĩnh Ngọc cũng không dám để nó ngồi một mình vì thế một lớn một nhỏ nhón chân, hóp bụng, rón rén chuồn vào trong biệt thự.

Tư Tĩnh Ngọc chỉ nghĩ đơn giản rằng Đinh Mộng Á không thích Tân Tân, nếu để bà thấy cô ở với nhóc chắc chắn sẽ không vui.

Danh Sách Chương: