• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Tuân cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương.

Kỳ thật cậu thích Doãn Thừa còn có một lý do, bởi vì Doãn Thừa công khai giới tính ra bên ngoài là Beta.

Thế giới này thực đáng sợ, Beta là xương sống để vận hành và duy trì xã hội, luôn ngụ ý bởi “tài năng chiến đấu” mọi lúc.

Alpha là người lãnh đạo trời sinh. Omega là người dựng dục yếu ớt và dễ bị tổn thương nhất của nhân loại. Bọn họ có gì? Đó là vì bọn họ hi hữu hơn Beta, thậm chí gen còn cao quý hơn Beta. Cũng bởi vì bọn họ có gen hi hữu, sau khi bắt đầu tuổi dậy thì, bọn họ được nhận tài nguyên giáo dục và tài nguyên xã hội cũng bất đồng với Beta.

Đương nhiên không chỉ có Trần Tuân nhận ra điểm này. Các hoạt động vận động bình quyền cho Beta vẫn luôn tồn tại. Nhưng điều thực sự khiến hành động khẳng định này trở nên khó khăn là không ai có thể phủ nhận hoàn toàn sự khác biệt gen di truyền.

So với người lãnh đạo và người dựng dục, Doãn Thừa như là một người đi tiên phong. Anh ta rất xuất sắc và có mị lực. Cho dù là ngoại hình hay kỹ thuật diễn, anh ta không thua kém bất kỳ Alpha nào. Doãn Thừa là niềm tự hào của Beta.

Trần Tuân cầm di động, loại cảm giác này không thể diễn tả được. Đối với cậu, Doãn Thừa không đến mức là tín ngưỡng, nhưng Trần Tuân đã dành một phần lòng tự tôn của mình cho Doãn Thừa.

Lòng tự tôn của Beta, bị giới tính chân thật kỳ thực là Alpha của Doãn Thừa bóp nát.

“Tại sao không nói gì?” Doãn Thừa ở đầu kia điện thoại hỏi.

Trần Tuân mở miệng, không biết phải nói gì.

Doãn Thừa dừng một chút: “Cảm thấy tôi đã lừa gạt cậu à?”

Trần Tuân cúi đầu: “Anh lừa gạt tất cả mọi người.”

Doãn Thừa cười cười: “Không tốt à? Các cậu thích tôi là một Beta…… Hơn nữa tôi cũng thích.”

“Ý anh là gì?”

“Aizzz.” Doãn Thừa thở dài, “Có lẽ sắp tới tôi phải mua vé xem phim rồi, bây giờ đến lượt tôi tâm sự.”

Lúc Doãn Thừa còn đi học, anh ta thuộc đội bóng rổ của trường. Trong số mười một người của đội bóng rổ, có sáu người là Alpha, tỉ lệ này khá cao. Vì vậy đội bóng rổ của trường họ cũng có thành tích đáng nể.

Nhưng mà trong một lần thi đấu, bởi vì có người xem là Omega động dục. Các cầu thủ đang trên sân bóng rổ huyết mạch sôi sục thi thố, lại bởi vì tranh giành quyền giao phối mà táo bạo dị thường. Một giây trước vẫn là đồng đội ăn ý khăng khít, ngay sau đó liền vung tay đánh nhau.

Doãn Thừa cũng là một trong số đó, trước khi bị đội y tế và bảo vệ khống chế lại, Doãn Thừa bị thương ở chân.

“Kể từ đó tôi vẫn luôn phải trị liệu phục hồi chức năng, sau đó đôi chân của tôi tốt hơn, tôi cũng không muốn chơi bóng nữa. Sân bóng rổ sẽ làm tôi nhớ tới tình cảnh mất kiểm soát của mình, điều này đặc biệt khó chịu.”

Trần Tuân không ngờ rằng có một ngày cậu có thể nghe Doãn Thừa nói về quá khứ của anh ấy, thứ mà những tạp chí bát quái đều không đào bới được, Trần Tuân cảm thấy rất không chân thật.

“Cho nên anh liền trang B?”

Doãn Thừa cảm thấy hình như có một ngụm đờm mắc kẹt trong cổ họng vậy.

“Có thể đổi cách nói khác không?”

“A.” Trần Tuân gãi gãi mặt, “Đây là cách gọi tắt.”

“Tôi biết.” Doãn Thừa thực bất đắc dĩ, “Chà, đó là một thuật ngữ mạng à, bởi vì đầu năm nay Omega giả Beta quá nhiều.”

“Đúng vậy, tại sao một Alpha như anh lại luẩn quẩn trong lòng vậy?”

“Kể từ tai nạn đó, tôi liền cảm thấy làm Beta vẫn là nhẹ nhàng hơn. Sau lại lúc điền giới tính vẫn luôn điền Beta. Cậu biết đấy, có tiền lệ những người giả Beta đều là Omega, cho nên kiểm tra đo lường giới tính đều nhằm vào những người thoạt nhìn yếu ớt một tí. Vì vậy đến bây giờ tôi vẫn chưa bị phát hiện.” Doãn Thừa nói thế còn có chút đắc ý, Trần Tuân cảm thấy người này không chỉ có đứng nói chuyện không bị đau lưng, vận khí còn tốt đến nỗi khiến người ta tức giận.

Cảm thấy làm Beta nhẹ nhàng là bởi vì Doãn Thừa là một Alpha. Hoàn thành các yêu cầu của mọi người đối với một Beta quả thực dễ như trở bàn tay, cũng không dễ bị phát hiện, bởi vì căn bản không ai có thể tưởng được có kẻ đang yên đang lành không làm Alpha lại muốn chạy tới giả làm Beta!

Cho dù bị đánh chết Trần Tuân cũng không nghĩ tới, ngay cả chuyện giả làm Beta này, còn có người muốn “Đấu tranh thiên phú” với mình.

Cậu cảm thấy tự tôn của bản thân không chỉ bị làm tổn thương, mà còn cả lòng tự trọng nữa.

“Anh không sợ tôi đem chuyện này bán cho paparazzi sao?”

“Không sợ.” Doãn Thừa tựa hồ còn vươn vai thư giãn, “Bởi vì cậu là một trong những fan trung thành đầu tiên của tôi, còn đã từng giành được Huy chương hội viên vinh dự.”

“…… Anh biết tôi?”

“Sớm hơn cậu nghĩ đấy.”

Trần Tuân sửng sốt trong chốc lát, rồi cầm điện thoại bẳng cả hai tay, giống như sợ kích thích đến người khác.

“Tôi có chuyện muốn giải thích một chút.”

“Cậu nói đi.” Thanh âm Doãn Thừa nghe ra như là đang cười tủm tỉm.

“Alpha tôi thích không phải anh, tôi cũng không biết anh là Alpha, đúng không nào?”

“……”

“Nam thần, người đại diện của anh nói anh uống thuốc rất bình thường, anh uống thuốc gì vậy?”

“……”

“Trị tự luyến hả?”

Mặc kệ nói như thế nào, sau khi Doãn Thừa thẳng thắn thành khẩn nói ra sự thật trang B này. Hình tượng của anh ta ở trong cảm nhận của Trần Tuân ít nhiều vẫn sụp đổ một ít. Từ đỉnh Everest sụp xuống thành đường quốc lộ zích zắc, độ cao vẫn còn, nhưng khoảng cách cũng không còn quá xa.

Nam thần vẫn là nam thần, chỉ là Trần Tuân cảm thấy lần sau gặp anh ấy mình nhất định sẽ không nhũn chân nữa.

Trần Tuân ngày hôm sau đi làm, phát hiện Triệu Khắc trăm năm khó gặp đang sắp xếp lại danh sách mua hàng.

“Trần Tuân, cậu có thứ gì phải đưa lên tầng cao nhất không?” Triệu Khắc hỏi.

“Không.” Trần Tuân càng thêm nghi hoặc, “Tầng cao nhất không phải chỉ có văn phòng của Tổng giám đốc à, nơi đó rất hiếm khi có công việc phải lên.”

“Ai nói chỉ có văn phòng Tổng giám đốc.” Triệu Khắc quay đầu lại trừng mắt Trần Tuân một cái, “Còn có văn phòng trợ lý Tổng giám đốc kiêm Giám đốc hành chính.”

Trần Tuân có điểm kinh ngạc, tuy rằng cậu cảm thấy ngày hôm qua Triệu Khắc bị Kha Tuyền giáo huấn là hợp tình hợp lý, nhưng nếu hôm nay Kha Tuyền còn tìm hắn gây phiền toái, có thể hay không có chút thảm?

Cho nên……

“Anh chờ tôi tìm xem.” Trần Tuân ở trên bàn mình lật một hồi, phát hiện túi trà mới mua của công ty, vì thế nói với Triệu Khắc, “Anh có thể đến kho hàng nhỏ lấy một ít túi trà đưa lên đó.”

“Được!” Triệu Khắc vui vẻ rời đi.

Trần Tuân cảm thấy chính mình cũng rất vui.

Nhưng mà, một lát sau, Triệu Khắc ủ rũ cụp đuôi trở lại, nói với Trần Tuân, có tài liệu nào muốn đưa lên tầng cao nhất thì đưa hắn ta mang giúp.

Trần Tuân cuối cùng cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai.

“Triệu Khắc…… Anh rất muốn lên tầng cao nhất à?”

Đôi mắt của Triệu Khắc tràn ngập ánh sáng mùa xuân: “Ước gì tôi một ngày có thể đi tám trăm lần!”

“Ách.”

“Trần Tuân tôi nói cậu nè, cậu cảm thấy tôi rất là phế sài không? Nhưng lần này tôi có mục tiêu, tôi muốn theo đuổi Kha Tuyền!”

Trần Tuân cảm thấy gần đây bên người mình xuất hiện quá nhiều thanh niên có chí.

Một người em trai muốn thượng A, một nam thần thành công giả trang B, còn có một đồng nghiệp yêu vị Sếp nữ đã đè mặt mình xuống một bàn nước sốt. Phương thức đa dạng, có thể gom đủ một bảng chữ cái.

Trần Tuân nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Phàn Thanh và Kha Tuyền đi qua cửa bộ phận tổng hợp. Các đồng nghiệp bên ngoài bức tường kính đều đang cùng Phàn Thanh chào hỏi: “Chào Phàn tổng.”

Phàn Thanh gật đầu đáp lại.

Trần Tuân nhìn sườn mặt có một chút khốc huyễn cuồng bá của Phàn Thanh, nhớ tới chính mình có lẽ cũng coi như là một thanh niên có chí.

Cậu muốn cùng Tổng giám đốc yêu đương đó!

Phàn Thanh trở lại văn phòng, nới lỏng cà vạt, sau đó tự rót nước, rót hết nửa ly.

Khi hắn đi ngang qua bộ phận tổng hợp, hắn phát giác Trần Tuân đang nhìn mình chằm chằm, suốt quãng đường, tròng mắt sắp dính lên luôn. Biểu hiện của tên ngốc này rõ ràng cơ khát như vậy, tại sao còn dám ở trước mặt mình đưa số điện thoại cho người khác?

Phàn Thanh lấy điện thoại di động ra, phía trên có ứng dụng weibo mới tải xuống. Kha Tuyền giúp hắn tạo một tài khoản mới, còn chưa đặt hình đại diện. ID cũng là người dùng di động XXX. Tài khoản trông giống như một người hâm mộ zombie, chỉ follow một người, vì vậy chỉ có một vài cập nhật về việc mở tài khoản ở trang chủ.

Trần Tuân vô cùng lười biếng nên dùng chính tên thật của mình đặt tên cho tài khoản weibo. Cập nhập mới nhất của cậu vẫn là ảnh chụp áo thun fan club ngày hôm qua. Phàn Thanh nhìn thấy liền tức giận, bắt đầu nóng nảy kéo màn hình lên, đột nhiên lướt đến một tin.

Trần Tuân: “Dịch nhiều bộ phim như vậy, phức tạp nhất vẫn là Bảng Chữ Cái.”

Phàn Thanh cau mày trừng mắt nhìn di động nửa ngày, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó, bất quá Trần Tuân có nhắc tới dịch phim, đúng rồi, ngày hôm qua người đại diện kia cũng nói Trần Tuân ở tổ phụ đề.

Tâm tình Phàn Thanh tốt hơn một chút, ngoại trừ các tag “Ngốc nghếch” “Thiểu năng trí tuệ” “Lảm nhảm” “Muốn héo” ở trong lòng hắn cấp cho Trần Tuân, nhiều một cái “Tổ chức dân gian”, chính hắn cũng không biết tại sao sẽ vì loại chuyện này mà vui vẻ.

Sau đó, Phàn Thanh cầm di động xem hết toàn bộ weibo của Trần Tuân, đáng tiếc nội dung không nhiều lắm, hầu hết trong số đó là dựng phim. Phàn Thanh có điểm ghét bỏ, tag này liền vô pháp gia tăng rồi.

Đợi đã.

Phàn Thanh nhận ra điều gì, chậm rãi cầm lấy cái ly đem nửa ly nước rót tiếp.

Hắn đang làm gì vậy? Muốn tìm hiểu Trần Tuân sao?

Weibo này là Kha Tuyền giúp Phàn Thanh đăng ký, sau khi follow Trần Tuân xong liền trực tiếp đưa tới trước mặt hắn, cũng không nói gì, hoặc là lười nói, giống như một loạt động tác này đã hao phí năng lượng cuộc sống của người phụ nữ kia.

Sau khi Phàn Thanh nắm lấy liếc mắt qua, liền yên lặng cất đi, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn kỳ thật cũng không phải “Yên lặng lưu lại”, mà giống như thiếu niên nghiện mạng một ngày lướt ba mươi lần. Nếu Trần Tuân không phát weibo mới, hắn chỉ có thể đối mặt với bức ảnh chụp áo thun chướng mắt kia.

Có chỗ nào đó không đúng lắm.

Phàn Thanh buông di động, ngón tay chậm rãi gõ trên mặt bàn.

Vào cái ngày mà hắn xếp hàng đợi hai mươi phút mới mua được kẹo bông gòn, Phàn Thanh đã tự thừa nhận với chính mình. Hắn có dục vọng độc chiếm đối với Beta này. Hơn nữa may mắn thay, thời điểm loại dục vọng độc chiếm này phát tác hắn không có biện pháp dấu hiệu Trần Tuân Hiện tại, Phàn Thanh không muốn bị ràng buộc bởi một mối quan hệ chỉ vì cảm xúc dâng trào.

Nhưng nếu chính mình muốn hiểu biết về Beta thoạt nhìn không có một chút cảm giác thần bí kia, thì vấn đề không phải dục vọng độc chiếm nữa.

Phàn Thanh không dám suy nghĩ sâu hơn. Hắn có thể thừa nhận mình có hảo cảm với Trần Tuân. Bởi vì trong quá khứ hắn có hảo cảm với nhiều người, nhưng hắn chưa từng muốn hiểu biết người khác.

Ngoại lệ đến quá sớm, là ngoại lệ trong kế hoạch cuộc đời mà hắn không mong đợi.

Chẳng mấy chốc đến lúc tan tầm, Trần Tuân nhận được tin nhắn của Doãn Thừa, hỏi cậu buổi tối có thể cùng đi xem phim không. Thời gian tuyên truyền của đoàn phim đã kết thúc. Anh ta gần đây đang rảnh, sẽ ở lại trong nước.

Trần Tuân nghĩ nghĩ, trả lời: “Đây là liêu tao* trong truyền thuyết hả?”

*Liêu tao: Động tác này chủ yếu thể hiện bởi nam nhân. Từ này xuất phát từ ngôn ngữ trong cuộc sống hằng ngày, ý nghĩa của nó bao gồm “Ám chỉ”, “Trêu chọc”, “Tán tỉnh”, “Quyến rũ” và các ý nghĩa khác. Hoặc dùng trong trường hợp biết người khác thích mình, mà mình không thích họ, nhưng lại cố tình thả thính, đùa bỡn. Mặc dù nghe có vẻ không đứng đắn, nếu biểu hiện chính xác và trực tiếp tại chỗ, tuỳ trường hợp nó lại có từng ý nghĩa khác nhau. 

Doãn Thừa hồi đáp bằng biểu tình le lưỡi, kèm theo sau là: “Liêu tao cũng không phải xấu.”

Trần Tuân: “Nam thần, tôi nghĩ hình tượng của anh ở trong lòng tôi sắp trở thành cái máng xối trước cửa nhà tôi rồi.”

Doãn Thừa: “Minh nguyệt chiếu mương máng?” (Con mương dưới ánh trăng?)

Trần Tuân: “Không phải, nó đã thay đổi từ Everest thành đường quốc lộ zích zắc. Sau khi độ cao trở về âm, liền biến thành mương nước.”

Doãn Thừa: “…… Không nghĩ tới cậu là loại fan trung thành như vậy.”

Trần Tuân: “Tôi mỗi năm đều nộp hội phí, album phim điện ảnh của anh tôi không bỏ xót một bộ nào. Tôi chỉ là không nghĩ bị một người trang B bởi vì phải ở trong nước một thời gian, nên mới tìm một fan trung thành nhìn qua rất dễ xuống tay để làm thú tiêu khiển liêu tao.”

Doãn Thừa không trả lời.

Trần Tuân buồn bã thở dài, bật máy tính và xem hai video cá nhân của Doãn Thừa, mới đem hình tượng nam thần dừng cương trước bờ vực trở về.

Vừa tan tầm Triệu Khắc liền chạy đi, Trần Tuân chậm rì rì thu thập đồ đạc.

Điện thoại di động reo lên một tiếng, Trần Tuân không nghĩ tới Doãn Thừa lại gửi tin nhắn tới.

Doãn Thừa: “Tôi suy nghĩ một chút, hẳn là không phải liêu tao, nếu chỉ là liêu tao mà nói, tôi sao có thể đem đại meo meo* của tôi nói cho cậu.”

Trần Tuân sửng sốt một chút, di động ngay sau đó lại vang lên.

Doãn Thừa: “Bấm nhầm, đại bí mật*.”

*Meo meo (咪咪) là Mīmī, Bí mật (秘密) là Mìmì. Ở đây Doãn Thừa bấm nhầm nè.

Trần Tuân buồn cười cầm di động trả lời: “Phương thức nhập vào trung thực hơn chuỗi gen, anh đã bại lộ, anh hoặc là người chuyển giới hoặc là hoa hoa công tử, mặc kệ cái nào tôi đều không chịu nổi.”

Sau khi gửi tin nhắn qua Trần Tuân nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Còn có tôi thật sự thích anh ấy, tôi đối anh ấy là nhất kiến chung tình.”

Trần Tuân đeo máy tính trên lưng ra khỏi công ty, mỗi bước đi đều rất xoay lại hai ba lần, hy vọng có thể lại lần nữa xảo ngộ Phàn Thanh, nhưng thiếu chút nữa đập vào cửa xoay tròn, cậu vẫn là không gặp hắn.

Tin nhắn từ Doãn Thừa lại tới nữa.

Trần Tuân có chút bất đắc dĩ mở ra.

Doãn Thừa: “Tiểu Beta, không nghĩ tới với IQ của cậu tôi sẽ được phát thẻ người tốt, không đúng, tựa hồ tôi ngay cả thẻ người tốt cũng không nhận được? Được rồi, tôi đầu hàng, bất quá có một chuyện cậu sai rồi, hoa hoa công tử là cố vấn tình cảm tốt nhất trên thế giới. Nếu cậu thích người kia như vậy, tôi có thể giúp cậu. Đây cũng là một trò tiêu khiển.”

Trần Tuân cầm di động đứng ở cửa công ty người đến người đi, cũng không phát hiện những đồng nghiệp đang lui tới ném cho mình mấy cái xem thường.

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, nhớ tới chính mình cũng là thanh niên có chí, liền cảm thấy khát vọng dâng trào cuồn cuộn, so với lúc thi đại học còn nhiệt tình hơn.

Trần Tuân cơ hồ run rẩy ngón tay ấn xuống bàn phím.

Tôi muốn mỗi khi anh ấy thấy tôi, cũng cảm thấy trái tim giống như nắp chai nước có ga rung lắc dữ dội, chỉ muốn nhảy lên.

Cho dù nhảy thấp hơn tôi cũng không sao cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK