• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Uy Vũ nhìn thấy màn này, cuối cũng không chịu nổi cũng đứng dậy, đưa tay kéo Mạc Nhi Nhi đi nhanh ra ngoài, âm thầm cầu phúc cho cô, lão đại bọn họ bị bệnh sạch sẽ, tuy không nặng đến nổi biến thái, nhưng có điều, tay cô dơ như vậy bám vào áo anh, nhất định kết quả sẽ không tốt đẹp.

Mộc Nghiêm Từ không để ý đến cái áo bị cô làm dơ, cũng không ngại tay cô đang bẩn, kéo cô ôm vào lòng hạ tay bế cô về phòng, nếu đã bẩn thì hai người có thể đi tắm, dù gì cô cũng đã ăn no, vận động một chút giúp thức ăn tiêu hóa nhanh cũng tốt.

" đây không phải phòng tôi". cô đưa mắt nhìn căn phòng trước mặt, quay sang nhìn anh nói.

" đây là phòng tôi". anh là cố tình sau, lúc nãy anh đã cho người đem đồ của cô sang phòng anh, bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ ở chung phòng với anh tại phòng của anh.

" Á, anh làm gì vậy". cô vừa tắm xong, bây giờ lại bị anh quăn vào bồn tắm.

" áo tôi bị em làm bẩn". anh lại cố tình không trả lời câu hỏi của cô.

" vậy anh tắm một mình, kéo theo tôi làm gì".

" em vừa ăn xong nếu ngủ ngay sẽ không tiêu hóa được, tôi giúp em hoạt động một chút, tiêu hóa sẽ tốt hơn". Anh vô sỉ nhìn cô nói, tay nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi kéo cô lại nhanh chóng cởi đồ của cô.

" Mộc Nghiêm Từ, tên vô sỉ nhà anh".

" được, vậy tôi sẽ cho em thấy tôi vô sỉ như thế nào".

Kết quả đêm đó, cô lại bị tên vô sỉ nào đó, ăn sạch sẽ.

~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, đứng dậy đi vào phòng tắm, thay một bộ đầm màu xanh ngọc anh đã chuẩn bị sẵn cho cô mặc vào, đưa tay mở cửa, cửa không khóa.

" anh ấy không gạt mình". Mộc Nghiêm Từ giữ đúng lời hứa, không nhốt cô trong phòng nữa.

Cô nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu tìm Mạc Nhi Nhi, cô bây giờ muốn ra ngoài chơi.

" tiểu Nhi, tiểu Nhi".

" Y Bối, chị làm gì mà gọi em lớn như vậy, có chuyện gì sao". Mạc Nhi Nhi nhìn cô lo lắng, tự nhiên lại nghe tiếng cô gọi gấp gáp như vậy, sao lại không lo được chứ, lỡ như cô xảy ra chuyện gì, cái mạng này của Mạc Nhi Nhi không đủ để đền cho cô.

" tiểu Nhi, em dẫn chị ra ngoài chơi đi, nếu còn bắt chị ở nhà nữa, chị nhất định sẽ điên mất". Hà Y Bối bày ra dáng vẻ tiểu bạch thỏ nhìn Mạc Nhi Nhi.

" Y Bối, không có tác dụng với em đâu, không có sự cho phép của ông chủ em không thể dẫn chị ra ngoài được". nếu dẫn cô ra ngoài, không mai có chuyện gì, Mạc Nhi Nhi nhất định chết không được nguyên vẹn.

" Mộc Nghiêm Từ đã nói không nhốt chị nữa, như vậy anh ấy cũng sẽ cho phép chị ra ngoài chơi, tiểu Nhi, đi mà, nha nha nha".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK