Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nên nói với Thẩm Lạc Ngôn một câu ta không hề muốn đội nón xanh* cho ngươi, hay là nên nói với Phượng Khuynh Liên một câu ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không thích ngươi…… Rối rắm giữa hai lựa chọn không quá ba giây, Hồng Đậu lựa chọn nhìn về phía Thức Bạch, nàng lấy từ túi tay áo một gói giấy, mở ra, nở một nụ cười có thể nói là từ ái, “Bạn nhỏ à, ăn bánh hoa quế không?”

*Đội nón xanh: cắm sừng (xanh này là xanh lục (xanh lá cây) nhé)

Bánh hoa quế này, là nàng lén giấu đi, định dùng để ăn khuya lúc nửa đêm chạy trốn.

Thức Bạch nhìn Thẩm Lạc Ngôn đang im lặng, lại nhìn Phượng Khuynh Liên không nói gì, hắn nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của Hồng Đậu, ánh mắt kia chỉ biểu hiện đúng một ý, người anh em hãy cứu ta, mau mau giúp ta giải quyết tình cảnh xấu hổ này.

Thức Bạch do dự chỉ trong chốc lát, liền quyết định vươn tay ra lấy bánh hoa quế trong tay Hồng Đậu, nhưng còn không chưa kịp đụng tới bánh hoa quế kia, hắn liền bất chợt ho khan một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi.

“Uy, Thức Bạch!” Hồng Đậu đang ở gần nhất lập tức ôm lấy thân thể sắp ngã xuống của Thức Bạch.

Thẩm Lạc Ngôn cũng vội đến gần, hắn nhanh chóng điểm một huyệt đạo trên người Thức Bạch, “Bị Du Tử Tức đánh một chưởng, thương thế tất nhiên sẽ không nhẹ, ngươi có thể chịu đựng đến bây giờ đã là cực hạn.”

Phượng Khuynh Liên cũng đi tới, nàng quan tâm nhìn Thức Bạch, lại hỏi Thẩm Lạc Ngôn, “Trang chủ, đại phu vì sao còn chưa tới?”

“Ta đã sai quản gia đi mời.”

Hồng Đậu nhìn Thẩm Lạc Ngôn cùng Phượng Khuynh Liên bên cạnh mình, rốt cuộc vẫn lựa chọn yên lặng ôm Thức Bạch, vốn dĩ vì không có nàng bày trò tranh giành tình ái, cảm tình giữa Thẩm Lạc Ngôn và Phượng Khuynh Liên vẫn tiến triển cực kỳ thong thả, nàng nghĩ, nàng thật sự không nên phá hoại quá trình phát triển của cốt truyện, nếu không lợi thế biết trước cốt truyện này của nàng cũng vô dụng luôn.

Thức Bạch dùng thanh âm mỏng manh nói: “Phu nhân…… Thả ta xuống dưới đi.”

“Ngươi ngay cả đứng cũng không vững, đừng quật cường như vậy.” Hồng Đậu liếc Thẩm Lạc Ngôn và Phượng Khuynh Liên còn đang nhìn nhau, cúi đầu nhỏ giọng nói với Thức Bạch: “Ngươi cố chịu đựng, nhất định không thể từ bỏ, suy nghĩ đến những chuyện có thể khiến ngươi có động lực đi, tỷ như nói, chờ sau khi ngươi lớn lên, kế thừa di sản của Thẩm Lạc Ngôn, ngươi chính là trang chủ Thẩm Gia Trang, đến lúc đó còn có thể cưới một mỹ nhân đẹp hơn cả Phượng di nương, bước lên đỉnh cao cuộc sống, thế nào, có phải suy nghĩ một chút liền cảm thấy thực kích động, có động lực sống sót hay không?”

Thức Bạch không nhịn được, lại kịch liệt ho khan.

Phượng Khuynh Liên không biết võ công, nghe không rõ lời Hồng Đậu nói, nhưng Thẩm Lạc Ngôn thì không giống vậy, hắn nhìn về phía Hồng Đậu, đạm nhiên hỏi: “Phu nhân không cảm thấy, hai chữ di sản này, dùng với ta còn quá sớm hay sao?”

Thân mình Hồng Đậu cứng đờ, Thức Bạch chỉ còn biết thở dài, từ sau khi gặp được Hồng Đậu, số lần hắn thở dài còn nhiều hơn cả đời hắn.

Trong lúc Hồng Đậu không biết nên làm thế nào khi phải đối mặt với Thẩm Lạc Ngôn đang nghiêm túc chờ đáp án kia, quản gia rốt cuộc cũng dẫn theo một nam nhân đeo hòm thuốc trở lại.

“Thẩm trang chủ, không biết vị nào ở quý phủ xảy ra chuyện?” Nam nhân mặc một thân nho sam màu xanh lá, bộ dạng tuy rằng thanh tú, nhưng phong độ trí thức trên người hắn kia thật sự khiến người ta cảm thấy hắn có thêm một phần cổ hủ khô khan của người đọc sách, nếu không phải hắn đeo một hòm thuốc, tin chắc rằng người khác cũng sẽ chỉ nghĩ hắn là một thư sinh cổ hủ.

Thẩm Lạc Ngôn tạm thời thu lại tầm mắt đang đặt trên người Hồng Đậu, hắn vội nói với đại phu: “Kỳ đại phu, người bị thương chính là đứa nhỏ này.”

Đại phu đưa mắt nhìn qua, lúc nhìn thấy Hồng Đậu liền ngây ngẩn cả người, “Đại tỷ, sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Ha?” Hồng Đậu không hiểu nổi, “Không phải, trông ngươi hình như lớn tuổi hơn ta mà.”

Cho dù xưng hô với nàng cũng không nên gọi là đại tỷ chứ!

Đại phu dừng một chút, ngay thẳng nói: “Ngươi là tỷ tỷ của phu nhân ta, ta không phải nên gọi ngươi một tiếng đại tỷ sao?”

Hồng Đậu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cái gì? Phương Tử Mạch đã gả chồng!?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK