• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Hắn tới làm gì? " Hàn Vu Thủy có chút không vui, vừa nãy bị hoa si của hắn chạy tới gây sự cho nên lúc này tâm tình nàng vô cùng không tốt. Cũng không có ý định gặp người "Ngươi nói với hắn ta không khỏe,cần nghỉ ngơi. "

"Ân,cốc chủ"

Người ngoài cửa nghe rõ lời nàng nói liền đáp một tiếng rồi rời đi,không gian xung quanh trở về một mảnh yên tĩnh. Liếc mắt xuống thấy Tiểu Mỹ trong lòng đang ngốc lăng nhìn mình. Nàng liền từ trong thắt lưng lôi ra đút cho nó hai viên Kim Hoàn nhẹ giọng nói.

"Ta muốn tự mình nghỉ ngơi một chút.Ngươi nếu buồn chán liền đi chơi đi,nhớ đừng đi quá xa,phải cẩn thận "

"Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm đám Tuyết Liên xem bọn nàng chuẩn bị cơm tối. Xong xuôi sẽ gọi ngươi "

Mèo nhỏ được thỏa mãn,lưỡi hồng liếm liếm bàn chân rồi đứng lên vểnh mông nhỏ chạy đi. Còn lại một mình trong phòng,Hàn Vu Thủy tự mình thay ra xiêm y, rửa mặt một chút,tháo ra trâm cài trên tóc. Lại lần nữa từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra một viên dược hoàn xanh biếc như nước nuốt xuống. Lúc này mới lên giường nghỉ ngơi,chẳng bao lâu hô hấp liền trở nên nhẹ nhàng ,đi vào giấc ngủ.

Có lẽ thật sự do nàng mệt mỏi nên không hề phát hiện ra trên một ngọn một cây đào gần đó có ba bóng người đang đứng đó thì thầm với nhau nãy giờ.

"Vương,hình như nàng không phát hiện ra chúng ta. " Ngân Nguyệt hơi khó hiểu lên tiếng,hắn biết thực lực nàng không tầm thường. Thế nhưng hôm nay bọn hắn đứng ở khoảng cách gần như vậy.,Vương còn cố ý không che giấu hơi thở mà nàng mảy may không có phản ứng.

Dạ Ảnh lại không nghĩ giống hắn "Ta nghĩ là nàng cố tình không thèm để ý tới Vương. Vừa rồi chẳng phải cái công chúa kia chạy tới ầm ỹ gây chuyện với nàng sao. Miệng còn gọi tên ngài a. Nàng khó chịu cũng phải. "

Chỉ là,mặc kệ hai tên tiểu tử này nói cái gì Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không có phản ứng. Nét mặt lạnh băng,không nhìn ra vui giận,ánh mắt phức tạp dán lên người đang ngủ say trong phòng. Tựa như ngắm nhìn lại tựa như nghiền ngẫm, có khi lóe lên chút suy tư.

Ngân Nguyệt vốn thông minh, nhìn vẻ mặt hắn biến đổi liền mơ hồ đoán được hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng vẫn nhếch mép hỏi "Vương,ngài nghĩ thế nào? ". Nhưng là,người này vẫn là hai miệng khép chặt,ánh mắt vẫn duy trì dán lên giai nhân đang nằm trong phòng,hồi lâu mới mở miệng nói một câu cụt ngủn. "Không nghĩ gì. Đi thôi"

Nói xong liền nhún chân dùng khinh công bay đi,cũng không nhìn phía sau. Thế nhưng Ngân Nguyệt cùng Dạ Ảnh đối với sự thất thường của Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không có phản ứng. Đi theo hắn lâu như vậy,hai người đã sớm biết hắn có hai mặt tính cách đối lập. Tính tình thường xuyên chuyển đổi từ hạ sang đông,từ mặt trời ấm áp sang băng tuyết ngàn năm. Một khắc trước cùng ngươi cười nói ấm áp,một khắc sau liền một cước vặn xuống cổ của ngươi là chuyện vô cùng bình thường. Bọn hắn thấy qua không ít lần,cũng không còn gì đáng sợ. Chỉ là mặc dù tính cách dọa người như vậy, nhưng vì dung mạo đặc biệt tuấn mỹ không giống người thường. Cho nên vẫn có không ít nữ nhân không sợ chết lao tới,Hiên Viên Nhã Lạc là một ví dụ.

Một đường thẳng về Trúc Tử các, suy nghĩ trong đầu Hiên Viên Ngạo Thiên không ngừng lưu chuyển. Khi nãy lúc nàng nuốt xuống viên đan dược màu xanh đó,hắn thấy có chút quen mắt,trong lòng cũng đột nhiên có một loại cảm xúc phức tạp,bồn chồn không yên.Thế nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra nên quyết định nhanh chóng trở về tìm đáp án.

Vào đến sân viện,hắn cũng không để ý tới xung quanh lập tức cởi áo ngoài vứt ra cho Ngân Nguyệt phía sau. Cước bộ cũng không dừng lại mà thẳng tới hướng thư phòng. "Dạ Ảnh,truyền tin cho Ngư Mi,nói nàng ta lập tức tới đây trước nửa đêm. Dám chậm trễ nửa giây ta liền đem đám thỏ của nàng đi hầm. "

Ngư Mi trong miệng hắn chính là Thần Y danh chấn giang hồ - Tiết Ngư Mi. Y thuật thần kỳ,thủ pháp cao siêu,chỉ là tính tình giống như nhiều bậc cao nhân dị sĩ khác,có phần hơi quái dị.

Nàng nguyên bản là sư tỷ đồng môn của Hiên Viên Ngạo Thiên,hơn hắn những bốn tuổi. Thế nhưng chưa bao giờ Hiên Viên Ngạo Thiên gọi nàng hai chữ "sư tỷ". Lại còn thường xuyên châm chọc nàng mà nữ nhân này cũng không vừa. Chính là nhìn thì mềm mại như liễu còn thực chất thì vô cùng hung hãn,thường ngày luôn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Các huynh đệ trên dưới hay ngay cả hắn và Ngân Nguyệt,thậm chí là Vương cũng ăn không ít khổ. Nhưng dĩ nhiên là Vương cùng bọn hắn bất đồng.Người sẽ không khách khí mà thẳng tay choảng nhau với nàng,còn đám tôm tép như bọn hắn đánh không lại nên đành cam chịu. Thế mới có chuyện hai người này hễ gặp nhau thì chính là bao nhiêu huynh đệ tại đây đều được xem một tuồng hài kịch.

"Thuộc hạ đã rõ" Dạ Ảnh nghe tới tên Ngư Mi thì không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng lại thêm thắc mắc Hiên Viên Ngạo Thiên gọi nàng về làm gì. Nhưng cũng là không dám nói ra,ngoài miệng vẫn là cung kính nhanh chóng đi làm. Hắn cũng không phải người ngu,mỗi lần Hiên Viên Ngạo Thiên xuất hiện tính cách này. Đừng nói hắn, ngay cả Ngân Nguyệt tài trí, lớn gan cũng không dám có nửa điểm sơ suất. Huynh đệ bên dưới lại càng không phải nói,đều là không dám trước mặt hắn làm liều.

Suốt cả ngày hôm đó,Hiên Viên Ngạo Thiên đều ngồi lì trong thư phòng. Trên tay mân mê chiếc khăn lụa Tuyết Sơn trắng trong, lấp lánh như tuyết. Bên trên thêu chìm một cành đào màu hồng phấn,có vài cánh hoa nhỏ li ti rơi xuống,xinh đẹp mà tao nhã.

Thời điểm cách đây vài năm hắn trở về từ phía Nam liền nghĩ muốn ghé qua nhà gỗ trên núi nghỉ ngơi một chút. Vừa bước vào liền thấy thoang thoảng một mùi hương lạ thơm ngát. Kiểm tra một vòng thì phát hiện dược trong hộc tủ đã biến mất. Trên bàn để lại một chiếc khăn tay loang lổ vệt máu ghi vài chữ,bên cạnh còn có ít bạc vụn. Có điều thứ làm hắn chú ý lại là nét chữ mềm mại tao nhã. Cùng với khăn tay từ chất vải đến thủ công không khó để nhìn ra là hàng thượng phẩm.

Hiên Viên Ngạo Thiên hắn từ nhỏ tới lớn mắc bệnh sạch sẽ, đối với nữ nhân đều mắt cao hơn đầu. Những thứ như khăn tay hay túi thơm thường ngày bị nhét vào tay đều chán ghét vứt bỏ. Thế mà lần này phá lệ thấy hứng thú,cầm lên ngắm nghía suốt cả buổi không nói. Lại còn nhét vào ngực áo,đem về giặt sạch dùng làm khăn tay tùy thân của mình. Có khi hắn nhìn thấy vẻ mặt kì quái của Ngân Nguyệt, Dạ Ảnh cũng mặc kệ không giải thích. Vì thật ra,hắn cũng không rõ mình bị chập dây thần kinh nào mà lại đem theo khăn tay nữ nhân bên người. Có lẽ vì mùi hương trên khăn tay này hắn thấy giống với mùi đào mật(?!).

Sau đó một thời gian,trên đường từ Miêu quốc trở lại,đi qua núi U Linh thì bất ngờ phát bệnh lại không đem theo dược. Đúng lúc nguy hiểm nhất thì may mắn có hai tiểu cô nương mặc trang phục U Linh cốc đi ngang qua. Ngân Nguyệt liền đánh bạo cầu cứu,đem tín vật của hắn ra mới làm hai nàng tin tưởng.Đồng ý đem bọn hắn về cốc cầu kiến cốc chủ cũng chính là Mị Nhi của hắn, với điều kiện phải dùng khăn bịt lại mắt.

Lúc ấy hắn không tin tưởng lắm nhưng cũng không có sức lực phản kháng. Một chút lý trí còn sót lại trong tiềm thức của hắn nghĩ rằng nàng chưa chắc đã chịu ra tay giúp đỡ. Mà sự thật đúng là không ngoài dự đoán của hắn,nàng đồng ý xuất thủ với điều kiện giao ra Hỏa Phượng Cầm làm thù lao cho nàng cứu người. Ngân Nguyệt cùng Dạ Ảnh sốt ruột đến điên rồi nên liều mạng gật đầu đồng ý. Thế này nàng mới hài lòng dẫn hắn vào một căn phòng trống,không cho phép người nào đi theo quấy rầy. Dùng nội lực thi châm chữa trị,qua hết một đêm mới giúp hắn kéo lại cái mạng.

Sau khi xong xuôi,trong lúc mơ màng Hiên Viên Ngạo Thiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng tản ra từ trên người nàng. Thế nhưng lại giống hệt chiếc khăn tay hắn luôn mang theo người. Khoảnh khắc ấy,lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời Hiên Viên Ngạo Thiên cảm thấy bối rối,không thể lý giải nổi cảm xúc phức tạp lúc này. Hôm sau,trước khi rời đi,hắn đánh liều trực tiếp đem khăn tay ra hỏi nàng. Bất ngờ nàng lại không do dự thừa nhận rồi còn cảm ơn hắn giúp vật về chủ cũ làm hắn thêm một lần nữa kinh ngạc.

Nụ cười của nàng dưới ánh mặt trời rực rỡ,kiều diễm như cánh hoa đào. Từ lúc ấy đánh thẳng vào tảng băng nghìn năm trong tim Hiên Viên Ngạo Thiên. Phá vỡ hết thảy mọi phòng tuyến từ trước tới nay thành công khiến mảnh đất cằn cỗi nứt nẻ chồi lên một mầm cây xanh biếc. Từng ngày từng ngày bén rễ lớn lên vững chãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK