Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được.”

Lương Tiểu Kỳ khum hai tay đưa ra trước mặt Trương An Toàn. Trương An Toàn cũng nhận ra hành vi đưa tinh hạch cho Tô Tô của mình không ổn. Tầm nhìn của Tô Tô không nhỏ như anh ta nghĩ, mà người phụ nữ có tầm nhìn lớn càng không quan tâm đến mấy món nhỏ nhoi này.

Vì vậy, hai tay của Lương Tiểu Kỳ xuất hiện rất đúng lúc, tựa như thu phí khám chữa bệnh và phẫu thuật thông thường. Trương An Toàn đặt tinh hạch vào tay Lương Tiểu Kỳ. Sau khi thả xong, anh ta nhớ đến câu của Tô Tô, “Ba người mỗi người một phần xem có đủ để chia không” kia, bèn dốc hết tinh hạch trong người đưa vào tay Lương Tiểu Kỳ.

Trước mạt thế, phải có tiền mới được chữa trị. Bệnh viện niêm yết giá công khai, chi phí rõ ràng để người nhà bệnh nhân nắm được chắc chắn. Tuy rằng sau mạt thế, chuyện chết quá bình thường nhưng mạng người đáng giá bao nhiêu còn phải nhìn vào tình thân giữa người đó và đồng đội.

Trước mạt thế, Trương An Toàn đã quen biết Từ Thiếu Phong. Từ Thiếu Phong là em vợ anh ta – nhớ đến người vợ đã thành zombie, bị đàn em mình giết mà lòng Trương An Toàn nhói đau. Anh ta nói với đồng đội:

“Nhanh lên, mọi người lấy hết tinh hạch ra đi. Coi như tôi mượn mọi người, sau này làm nhiệm vụ tôi lại trả.”

Tất cả đồng đội của Tạ Hào Thế đều lấy tinh hạch ra, tay Lương Tiểu Kỳ bắt đầu không cầm nổi nữa thì Tô Tô mới nhíu mày, tỏ vẻ hài lòng với cái giá cứu người này.

Lương Tiểu Kỳ chưa thấy Tô Tô nói “được rồi” thì vẫn tiếp tục nhận thêm tinh hạch, đến tận khi hơn mười người bên Tạ Hào Thế không còn tìm được thêm tinh hạch nữa thì cô mới quay sang nhìn Tô Tô, ý dò hỏi:

“Nhiều thế này tôi chia kiểu gì?”

Anh Bì lấy một túi nylon ra, Lương Tiểu Kỳ đổ hết tinh hạch vào đó. Tô Tô nở nụ cười lười nhác, xua tay nói:

“Cô chia thế nào thì chia, là phần ba người các cô được hưởng, người ngoài không được xơ múi nửa viên.”

“À…”

Lương Tiểu Kỳ đột nhiên cảm thấy mình giàu lên thật nhanh chóng. Cô cẩn thận cầm túi tinh hạch đi tìm bác sĩ Quân và bác sĩ Trạc để bàn bạc. Tô Tô đứng xem đã lâu, nhìn trời sáng trưng chẳng biết từ lúc nào lại cảm thấy đói bụng nên ra khỏi phòng khám cấp cứu, về chiếc RV tìm đồ ăn.

Zombie phía ngoài phòng cấp cứu đã được Tạ Hào Thế xử lý gần hết. Khi Tô Tô đi ra, Tạ Hào Thế đang ở gần đó mở rộng lưới điện, thân hình thẳng tắp nhanh chóng nhảy dựng lên. Anh ta liếc nhìn Tô Tô, mím môi nhíu mày tỏ vẻ có lời muốn nói.

Tô Tô không muốn nói chuyện với Tạ Hào Thế. Cô đói nôn nao cả người nên chỉ liếc anh ta rồi vội vã về xe của mình, bắt đầu lục đồ ăn.

Đồ ăn vặt trên xe khá nhiều, đều do y tá Lương Tiểu Kỳ xếp vào. Tô Tô liếc nhìn bánh bông lan trong tay, cảm thấy không đủ chất nên lại lấy một gói mỳ từ ngăn kéo trong bếp, tìm cái nồi nhỏ, xả nước vào rồi bắt đầu đun.

Trên bàn bếp có lắp một cái bếp điện từ nhỏ. Trong lúc Tô Tô chờ nước sôi thì cửa sổ phòng bếp vang lên tiếng gõ cửa. Cô vươn người kéo rèm cửa màu trắng, thì ra là Tạ Hào Thế đang gõ lên cửa sổ thủy tinh.

Tô Tô mở cửa sổ, vừa nhìn Tạ Hào Thế vừa ngó trông nồi nước, hỏi: “Có việc gì thế?”

Tạ Hào Thế vẫn nhíu mày, nghiêm túc nhìn những con zombie loạng choạng đằng xa dưới ánh mắt trời rồi lại nhìn Tô Tô, “Tô Tô, xây bệnh viện đi! Anh sẽ cử người bên anh giúp em vận chuyển đồ dùng vật dụng.”

“Ồ… vì sao thế?”

Tô Tô cảm thấy lối tư duy của Tạ Hào Thế hơi kỳ lạ. Cô vừa cầm đôi đũa khuấy nồi vừa nhìn Tạ Hào Thế, muốn hiểu dụng ý của anh ta khi đến đây trao đổi với cô là gì?

“Vì bên anh cũng cần!”

Một câu trả lời thật dứt khoát và thẳng thắn. Đồng đội anh cần tài nguyên chữa bệnh, những người sống sót khác cũng cần, mà hiện nay Tô Tô lại nắm trong tay những thứ đó. Những tài nguyên đó để không là tổn thất lớn với tất cả mọi người!

“Các anh cần? Tôi phải xây bệnh viện cho các anh?!” Tô Tô mỉa mai cười. Đôi mắt cô nheo lại, lớp lông mi phủ xuống rợp bóng. Cô đổ mỳ chín vào bát, tiếp tục, “Muốn tôi xây bệnh viện cũng được, nhưng phải công khai giá thành, không làm không công, chữa trị theo yêu cầu, không cho nợ, nhập sổ sách đàng hoàng. Ai không có tiền, không có tinh hạch thì đổi bằng đồ dùng vật dụng.”

“Đương nhiên rồi,” Tạ Hào Thế nở nụ cười, nhìn Tô Tô như một cô bé con đang cò kè mặc cả với người lớn, gật đầu, “Chắc chắn anh không để em phải chịu thiệt, cũng không để ai chèn ép em.”

“Được. Thế các anh hỗ trợ việc vận chuyển đồ dùng chữa bệnh nhé.”

Vốn dĩ Tô Tô có ý tưởng mở bệnh viện cho cha mẹ và Tiểu Ái. Cô thầm tính toán trong lòng, đằng nào cũng mở bệnh viện rồi mà không kinh doanh thì quá lỗ, nhưng một khi đã kinh doanh thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn.

Vấn đề phức tạp nhất là chuyện tiền nong. Cô không lo chuyện Tạ Hào Thế hay đội dị năng giả của anh thiếu tiền, mà cô lo về những người sống sót bình thường đến đây chữa bệnh. Những người bình thường luôn đông nhất, khó ngăn cản nhất, cũng khó khống chế nhất.

Họ không có tinh hạch, không có năng lực, không có đồ dùng, cứ thế nằm lăn ra trước cửa bệnh viện, vậy bác sĩ và y tá cứu hay không cứu? Nói không cứu thì, nhìn đám người sống sót bình thường đó chết sẽ đi ngược với y đức của các thiên thần áo blue trắng này, mà cứu người thì xác định sẽ không lấy được chi phí chữa bệnh bằng tinh hạch và vật chất, tệ nhất nữa là bọn họ có thể sẽ nằm lì ở bệnh viện không chịu đi.

Ánh mặt trời vàng rực đổ xuống căn phòng trong xe. Tô Tô đứng bên cửa sổ cúi đầu âm thầm tính toán. Tạ Hào Thế dựa lưng vào xe, đột nhiên hỏi:

“Diệp Dục đối với em tốt không?”

“Rất tốt.”

“Thế là được rồi.”

Tạ Hào Thế nói vài câu được mất với Tô Tô rồi lại đi giết zombie. Tô Tô nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn bóng lưng của Tạ Hào Thế một lúc rồi đóng cửa, cầm bát ra ghế salon bắt đầu ăn mỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK