Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tùy tiện hàn huyên hai câu, gian phòng an tĩnh lại, Trương Huyền bưng chén rượu lên, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, lặng lẽ nhìn bốn phía.

Một lát sau, hắn lộ ra vẻ kỳ quái.

Chung quanh trừ Tụ Linh trận, cũng không có cơ quan cùng trận pháp gì.

Hồ Yêu Yêu không phải muốn tìm bản thân phiền phức sao?

Vì cái gì không chuẩn bị ở sau?

Thật chẳng lẽ cho rằng, cái gì đều không có, liền có thể làm cho mình xui xẻo?

- Lão sư, ngươi nhìn bên kia!

Đang nghi ngờ, thanh âm của Lạc Thất Thất vang lên.

Thuận ngón tay của nàng nhìn lại, ở góc đại sảnh, bày một giá binh khí cao hơn hai mét, phía trên treo một lá chắn màu vàng nhạt, khí tức xa xưa, vừa nhìn liền biết là vật có niên đại rất lâu.

- Đoán chừng là vật phẩm trang sức!

Nhìn giá binh khí, hẳn là dùng để làm đẹp, phòng khách của rất nhiều đại gia tộc đều có, dùng để hiển lộ võ lực, không tính là gì.

- Ta nghiên cứu qua thư tịch liên quan tới Ngô Dương Tử lão sư, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, hắn một đời từng luyện chế 124 kiện vũ khí, vũ khí bộ dáng lá chắn mười bảy kiện, trong đó có một cái Thanh Đồng Viêm Nguyệt thuẫn, phía trên điêu khắc viêm nguyệt kỳ quái, tạo dáng kỳ lạ, tương tự cái trước mắt này...

Lạc Thất Thất nhíu mày nói.

- Viêm Nguyệt thuẫn?

Trương Huyền nhìn sang.

Mặc dù khoảng cách hai người xa xôi, nhưng mượn nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy, cách đó không xa trên tấm chắn, quả thực điêu khắc một viêm nguyệt như mặt trời chói chang, tạo dáng khác biệt lá chắn bình thường, tựa như một hình sáu cạnh không theo quy tắc, để lộ ra khí tức cổ quái.

- Ngươi nói đây là Thanh Đồng Viêm Nguyệt thuẫn?

Trong lòng Trương Huyền hơi động, hỏi.

- Ân!

Lạc Thất Thất gật đầu, đứng lên, đi đến góc đại sảnh, đến bên cạnh lá chắn, nhìn kỹ.

Càng xem thần sắc càng ngưng trọng.

Trương Huyền cũng nhìn qua, không thể không nói, mặc dù lá chắn này thoạt nhìn cũ kỹ, nhưng công nghệ cực kỳ phức tạp, dựa theo hắn lý giải luyện khí, thủ pháp luyện chế, quả thực rất tương tự Phủ Cầm Luyện Khí pháp.

- Minh Lý Chi Nhãn!

Hoa văn nhúc nhích, tình huống cụ thể của lá chắn lập tức xuất hiện ở trước mắt.

- Thật là Ngô Dương Tử lưu lại...

Trương Huyền sững sờ.

Vốn cho rằng là hàng giả, không nghĩ tới lại thật.

- Nghe nói Thanh Đồng Viêm Nguyệt thuẫn là Ngô Dương Tử lão sư, vì kỷ niệm vong thê luyện chế thành, chưa hề bán ra, vốn cho rằng đã nương theo nhà cũ của hắn biến mất, không nghĩ tới xuất hiện ở đây...

Lạc Thất Thất cũng xác nhận, nhịn không được cảm khái, còn chưa nói xong, tú quyền xiết chặt:

- Xem ra, Yêu Yêu học trưởng nhất định biết vị trí nhà cũ, thậm chí thứ này cũng có thể là từ nơi đó lấy được!

Trương Huyền gật đầu.

Nếu như thứ này thật không có bán ra, vô cùng có khả năng giấu ở nhà cũ, hơn nữa Hồ Yêu Yêu còn đi qua lấy được.

- Còn một chuôi kiếm!

Xem xong lá chắn, đang định đi về, Lạc Thất Thất sửng sốt lần nữa.

Chỉ thấy trên vách tường cách đó không xa, còn treo một thanh trường kiếm, mới vừa rồi bị giá binh khí che chắn, không trông thấy, đến lúc này mới phát hiện.

Chuôi kiếm này giống như lá chắn, mang theo khí tức cổ xưa, mấy bước đi tới gần, Lạc Thất Thất càng xem mày nhíu càng chặt, đưa tay lấy nó xuống.

- Làm sao vậy, chẳng lẽ chuôi kiếm này cũng là Ngô Dương Tử luyện chế?

Biết học sinh này của mình, dưới tình huống bình thường sẽ không loạn động đồ vật người khác, chủ động lấy xuống, khẳng định là phát hiện cái gì, Trương Huyền nhịn không được hỏi.

- Ân, nếu như ta không nhận lầm, đây là Viêm Nguyệt kiếm mà Ngô Dương Tử tiền bối lưu cho nữ nhi của hắn, chuôi kiếm này, cũng chưa hề bán ra, nếu như trên thân kiếm cũng có hình vẽ viêm nguyệt, đã nói lên thật sự...

Giải thích một câu, nắm chặt chuôi kiếm, Lạc Thất Thất nhẹ nhàng kéo một phát.

Soạt!

Hàn mang bắn ra bốn phía, một đạo hàn khí kéo lấy làn da, để cho toàn thân người ta trở nên băng cứng.

- Kiếm tốt!

Trương Huyền âm thầm gật đầu, mặc dù chuôi kiếm này không bằng Băng Vũ kiếm của hắn, nhưng cũng đạt tới tuyệt phẩm, quả nhiên bất phàm.

- Quả nhiên có viêm nguyệt...

Ánh mắt tập trung ở trên thân kiếm, khuôn mặt Lạc Thất Thất có vẻ mừng rỡ.

Nhưng vẻ mừng rỡ vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, liền nghe trường kiếm kêu khẽ một tiếng.

Ông!

Tựa như có linh tính nhúc nhích, phát ra gào thét nổi giận.

- Nguy rồi!

Nghe được thanh âm này, con ngươi của Trương Huyền co rụt lại, vội vàng đứng lên, thân thể nhoáng một cái liền đến gần, có điều mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng vẫn chậm một nhịp.

Thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất nhoáng một cái, té ngã trên đất.

Chân khí xao động, ngón tay của Trương Huyền đáp tới mạch môn của nàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

- Còn tốt, chỉ là hôn mê bình thường...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK