Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu Tề, tôi nhờ mấy người liên lạc với Chúc Tường Đông, nhưng bọn họ lại nói hiện giờ không liên lạc được với cậu ta!” Giọng Nghiêm lão rất nặng nề, “Thế này đi, hai đứa lập tức báo cảnh sát, giao điện thoại cho cảnh sát, sau đó quay về đi!”

“Nghiêm lão, chúng cháu tìm thấy Chúc Tường Đông rồi...” Tề Tiểu Tô còn chưa nói xong, Báo đã kéo cô một cái: “Đi mau, anh Đông ở bên kia!”

Tề Tiểu Tô chỉ đành vội cúp điện thoại, bị anh ta kéo đến một hàng xe ở giữa.

Nghiêm Uyển Nghi vốn muốn đi theo, bên cạnh lại có người kéo cô lại: “Nhiều người theo như vậy không tiện.”

“Uyển Nghi, chị ở đây chờ em, đừng chạy.” Tề Tiểu Tô hơi lo lắng cho Nghiêm Uyển Nghi, thanh niên tên Tiểu Viêm cười khẽ một tiếng: “Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy, có chuyện gì ít nhất đợi cô quay lại, hoặc là anh Đông của chúng tôi nói thì nói sau.”

“Anh ta nói thật.” Hệ thống Tiểu Nhất cho Tề Tiểu Tô một viên thuốc an thần.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới đi theo Báo.

Chiếc xe thứ ba, Hummer màu đen, thân xe vẽ ngọn lửa đỏ, rất khoa trương.

Bọn họ vừa mới đi đến bên cạnh, đã có người cầm loa hô lên: “Chuẩn bị, ba phút đếm ngược!”

Báo cũng không nhịn được mắng một tiếng, “Fuck, bây giờ không kịp rồi.” Anh ta đi tới gõ cửa xe, cửa sổ xe hạ xuống.

“Anh Đông, có cô gái nói nhặt được điện thoại của anh, có người gọi điện thoại tới muốn anh nghe...”

Anh ta nói rồi kéo Tề Tiểu Tô qua.

Tề Tiểu Tô vốn cho rằng chắc Chúc Tường Đông cũng phải khoảng bốn mươi tuổi rồi, dẫu sao muốn leo lên đến vị trí lão đại xã hội đen, không có thời gian tích lũy là không thể. Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, tay nắm vô lăng kia, cô mới phát hiện mình sai rồi.

Người đàn ông kia rất trẻ, có thể còn chưa đến ba mươi, da màu lúa mì khỏe mạnh, mặc một chiếc áo T-shirt màu đen bó sát người, ngực cũng có một ngọn lửa đỏ, mặc dù dáng người không khoa trương như Báo, nhưng tràn đầy một vẻ đẹp nam tính.

Hắn xoay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, tàn bạo.

Đây chính là Chúc Tường Đông ư?

Nhìn thấy hắn, Tề Tiểu Tô đại khái có thể hiểu, tại sao một thiên kim nhà giàu như Lâm Vũ Hi cũng sẵn sàng bỏ lại gia đình chạy đến thành phố K đi theo hắn. Bởi vì đây là một người đàn ông rất anh tuấn, một người đàn ông rất mạnh mẽ.

“Hử? Không còn thời gian nữa, để cô ta lên nói đi.”

Chúc Tường Đông liếc Tề Tiểu Tô một cái, nhìn đồng hồ.

“Tôi không muốn lên...”

Tề Tiểu Tô còn chưa nói xong đã bị Báo mở cửa xe nhét vào ghế phụ, anh ta nhét luôn điện thoại của Chúc Tường Đông vào tay cô: “Kiềm chế chút, không được ảnh hưởng đến anh Đông thi đấu, nếu không, tiền thua cuộc sẽ tính cả vào cô đấy.”

Cái gì?

Tề Tiểu Tô nghiến răng: “Thế không công bằng, vậy nếu như thắng, có phải nên chia cho tôi một nửa không?”

Khả năng là không ngờ Tề Tiểu Tô trả lời mau lẹ, lại thú vị như vậy, ở trước mặt Chúc Tường Đông hắn mà cũng dám mở miệng đòi tiền, hắn chợt cười một tiếng, vỗ vào vô lăng: “Được, nếu thắng, tiền thưởng chia cho cô một nửa.”

“Anh Đông...” Báo có chút không dám tin.

Nhưng Chúc Tường Đông lắc đầu, “Báo cậu lui ra đi, đến giờ rồi.”

Quả nhiên, Báo mới vừa lui ra, một tiếng súng hơi vang lên trong bóng đêm. Người xem xung quanh đều bắt đầu hét ầm ĩ.

Giống như là hơi nóng bị những thứ điên cuồng này đốt lên vậy.

Ầm! Xe bắn ra ngoài như mũi tên thoát khỏi cung, cả người Tề Tiểu đập mạnh vào lưng ghế, còn chưa đợi cô nhìn rõ, cảnh sắc trước mắt đã bay vút qua.

Trái tim cô suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Trước khi ngồi xe Chúc Tường Đông, cô cảm thấy tốc độ lái xe của Báo đã là liều mạng rồi, nhưng bây giờ ngồi trên xe Chúc Tường Đông, cô lập tức cảm thấy Báo lái xe vẫn cực kỳ điềm đạm!

Chúc Tường Đông hẳn là lái ô tô như tên lửa rồi!

Cô run tay, vội tìm dây an toàn thắt lại đã.

Ánh đèn hai bên xe bị kéo qua thành vệt sáng, cô như đang bị kéo điên cuồng về tận cùng thế giới vậy, có một loại cảm giác vĩnh viễn không về được.

“Ai gọi điện thoại?”

“Cái, cái gì?”

“Tôi hỏi cô, ai gọi điện thoại cho tôi?”

Khó khăn lắm Tề Tiểu Tô mới nghe rõ lời Chúc Tường Đông, cô thật sự muốn xin hắn, lúc này đừng phân tâm nói chuyện nữa mà lão đại, chớp mắt cũng có thể chết người đấy! Vả lại, nếu như cô nói ra chuyện bạn gái hắn bị bắt cóc, vị lão đại này nhất thời bị đả kích thất thần, với tốc độ xe thế này, bọn họ tùy tiện đụng vào chỗ nào cũng sẽ chết người đó!

Tề Tiểu Tô hoàn toàn không dám nói.

“Nói mau.” Chúc Tường Đông nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên quay xe cực nhanh, xe gần như quẹo một góc chín mươi độ, đuôi xe rê đi, chiếc Hummer lại vượt lên vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng Tề Tiểu Tô không cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì cô bị hất lại đập vào cửa xe, sợ đến mức tim lại lần nữa muốn nhảy ra.

“Là một người đàn ông, tôi không biết gã là ai, nhưng gã nói Lâm Vũ Hi ở trong tay gã, gã sắp gọi điện thoại tới rồi, nếu như anh không nghe điện thoại, sẽ đẩy Lâm Vũ Hi xuống lầu.”

Cô vội vàng nói ra, trái tim nâng lên tận cổ họng. Nếu như hắn bị đả kích thất thần, bất kể ba bảy hai mốt gì, cô cũng phải tiến vào không gian chứa đồ đã, cô không muốn toi đời như vậy.

Nhưng ngoài dự liệu của cô, nghe được lời này, Chúc Tường Đông vẫn vững vàng nắm vô lăng, thậm chí còn tăng thêm tốc độ, xe rầm rầm bay xuyên qua hai cột đèn, bên cạnh có xe hai bên ép tới gần.

Tề Tiểu Tô cũng có thể nhìn ra, hai cái xe này là muốn trái phải kẹp chặt bọn họ, bởi vì bốn làn xe, nhưng bọn họ càng ngày càng gần.

“Ngồi yên.” Chúc Tường Đông gằn giọng nói hai chữ, chợt quay mạnh vô lăng, xe va mạnh vào xe bên trái.

“Kít!”

Thân xe vang lên tiếng cọ sát rất chói tai, Tề Tiểu Tô nhìn thấy thậm chí có cả ánh lửa.

Chiếc kia bị hắn dồn nghiêng ra ngoài, đầu xe nghiêng một cái, cọ vào lan can bảo vệ bên ngoài.

Chúc Tường Đông lại đột nhiên đạp phanh, rơi lại phía sau cách xe bên phải hai thân xe, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dồn sức đánh tay lái, đụng mạnh vào đuôi xe.

“Đồ điên! Anh không cần mạng nữa à?!”

Tề Tiểu Tô cao giọng mắng một câu, đụng như vậy, bọn họ thật sự không sao chắc?

Đúng lúc đó, điện thoại của Chúc Tường Đông đột nhiên vang lên.

“Cô nhận đi, bật loa lên.” Chúc Tường Đông vẫn nhìn thẳng, càng không chậm lại.

Tề Tiểu Tô vô thức nhấn nút loa nghe điện thoại.

Đồng thời “ầm!” một tiếng thật lớn, xe của bọn họ đã đụng vào đuôi xe của đối phương.

“Chúc Tường Đông có ở đó không?”

Vẫn là giọng nam đó, u ám vang lên. Cơ thể Tề Tiểu Tô như văng ra, được dây an toàn bảo vệ chắc chắn. Nhưng đụng như vậy vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô đều chấn động, hô hấp ngừng mất mấy nhịp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK