Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn Viên Giai Di. Anh đang nhớ... Thủy An Lạc sao?

Nếu là đang nhớ cô nhóc đó thì chuyện này cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao anh vốn cũng là đang muốn bắt đầu lại từ đầu với cô mà. Mặc dù chẳng có cảm xúc gì đối với hôn nhân nhưng bản thân anh cũng không muốn cưới một người vợ lúc nào cũng muốn chạy trốn hôn nhân.

Sở Ninh Dực từ từ đặt tách trà xuống, sau đó lại quay đầu đi tiếp tục ngắm biển: "Có lẽ là vậy."

Nghĩ đến Thủy An Lạc thì khóe môi Sở Ninh Dực bất giác kéo lên, còn cả con trai nữa, nhỏ xíu xiu nhưng cũng biết khóc biết quậy, biết ê a diễn đạt suy nghĩ của thằng bé cho anh biết, chẳng bao lâu nữa có lẽ nó cũng biết gọi anh là ba rồi.

Viên Giai Di nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Sở Ninh Dực trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cùng, bàn tay trắng nõn như ngọc đang đặt trên chân cũng hơi siết lại.

"Đi nghỉ ngơi trước đi, buổi trình diễn tới không nhẹ nhàng như vậy đâu." Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn cô ta.

Viên Giai Di gật đầu sau đó đứng dậy, lúc bước tới cửa ban công lại có chút bất an mà quay đầu lại hỏi: "Anh thật sự sẽ xem hết tất cả các buổi trình diễn của em đúng không?"

Sở Ninh Dực nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta thì hơi nghiêng đầu, sau đó gật đầu: "Dĩ nhiên, anh đã đồng ý với em rồi mà."

Thấy vậy cuối cùng Viên Giai Di cũng chịu yên tâm, mỉm cười rời khỏi đó.

Sở Ninh Dực lại nhìn ra phía biển. Anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng mình, di động của anh đã bị Viên Giai Di cầm đi mất rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, thời gian này anh có thể yên tĩnh suy nghĩ cho kỹ về tương lai của anh và Thủy An Lạc, còn về phần Viên Giai Di thì chỉ cần qua tháng này là tình cảm giữa họ sẽ hoàn toàn đặt dấu chấm hết. Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhớ con trai và cả... cô nhóc ngốc nghếch kia nữa.

***

Tin tức lan tràn khiến thành phố A gần như chìm trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Dường như chuyện này có người âm thầm đứng sau điều khiển cho nên An Phong Dương có dùng toàn bộ lực lượng truyền thông của An thị cũng không hoàn toàn đè xuống được.

Bạch Dạ Hàn vốn không có ý định giúp đỡ Thủy An Lạc, nhưng vì bị An Phong Dương trắng trợn uy hiếp sẽ tuyệt giao với anh ta cho nên mới phải ra tay giúp đỡ cô. Anh ta thật sự không hiểu cái cô gái này có gì tốt mà khiến cả Sở Ninh Dực và An Phong Dương đều ra sức bảo vệ như vậy.

Thủy An Lạc không xem tin tức, không nghe điện thoại, ngay cả tình hình trong bệnh viện cũng là do Kiều Nhã Nguyễn thông báo lại với cô. Thi thoảng thím Vu cũng nói bâng quơ nói một hai câu như kiểu bây giờ thiếu gia đã có tiểu tiếu gia rồi cho nên càng phải làm việc chăm chỉ, có như thế mới nuôi được tiểu thiếu gia. Thủy An Lạc biết thím Vu đang cố ý nói như vậy cho mình nghe, nói để cô biết thật ra Sở Ninh Dực làm như vậy đều là vì hai mẹ con cô. Nhưng cái mà Thủy An Lạc không muốn nghe thấy nhất vào lúc này chính là tên của anh. Nếu như có thể liên lạc được với Sở Ninh Dực thì cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, xin anh đừng dùng cách này để đẩy cô đi, anh chỉ cần nói một tiếng thôi là cô sẽ không bám lấy anh nữa, cô sẽ dứt khoát ra đi.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đến thì đã là tối muộn, bên ngoài trời mưa vẫn không dứt cho nên lần này là Mặc Lộ Túc đưa cô tới. Thím Vu ra mở cửa, vừa thấy hai người liền vội vàng mời vào nhà, còn không quên cẩn thận ngó ra bên ngoài xem có gì bất thường không rồi mới đóng cửa lại.

Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc bước vào liền thấy Thủy An Lạc đang ôm Tiểu Bảo Bối ngồi chơi dưới đất. Vừa thấy hai người tới, Thủy An Lạc vội vàng bế con đứng dậy chạy lại hỏi: "Sao rồi?"

Mặc Lộ Túc nhìn cô gái trước mặt, trong mắt nhuốm lên một tầng đau lòng nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.

"Báo cáo kiểm tra đã giao cho sở tư pháp rồi, bên đó kiểm chứng lại một lần là có thể lập án bắt An Giai Tuệ." Mặc Lộ Túc dịu dàng trấn an cô.

Thủy An Lạc ôm con trai thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này An Giai Tuệ chăm chỉ đối phó cô như vậy chắc không nghĩ đến việc cô còn một nước cờ này đâu nhỉ.

"Kính cong!"

Chuông cửa lại vang lên, Thủy An Lạc lập tức ngẩng đầu lên, giờ này rồi còn ai tới nữa chứ?

Danh Sách Chương: