Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mân Hinh mở máy tính lên, sau đó xâm nhập vào hệ thống camera của tòa chung cư để tìm kiếm kẻ khả nghi.

“Chắc là không phải đâu, vì trong kế hoạch của cô ta không có mục này. Hơn nữa, nếu là cô ta thật thì cứ đốt ở tầng của chúng ta được rồi, đâu cần đốt dưới nhà chứ.” Mân Hinh phân tích.

Thủy An Lạc nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ trước nghĩ sau, nhưng thật sự không nghĩ được ra là ngoài cô ta ra thì còn ai làm như vậy nữa?

“Chẳng lẽ thật sự chỉ là sự cố thôi sao?” Thốt ra lời này đến bản thân cô cũng không thể tin nổi.

Mân Hinh nhìn nhân viên đi ra đi vào trong camera, hơi nheo mắt lại: “Em tin không?”

Thủy An Lạc khẽ mím môi, thế nên đây là một chuyện không ai có thể tin được.

Thủy An Lạc chọc chọc cằm mình, “Thật ra, còn có một cách khác nữa.” Cô bỗng nói.

“Gì?” Mân Hinh ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng ngủ, “Mọi người không thể bắt Viên Giai Di vì đám người sau lưng cô ta, vậy nếu chúng chúng ta bắt cô ta rồi nhưng không để lộ ra thì sao?”

“Không được, đám thuộc hạ của Tôm Lớn không phải kẻ ngu, nhất định sẽ nhìn ra được.” Mân Hinh phản đối cách nghĩ này.

“Nhưng giờ cứ bắt từng người thế này thì phải bắt đến lúc nào chứ?” Thủy An Lạc cau mày hỏi.

“Bắt đến khi nào có thể khống chế được thì thôi.” Mân Hinh cười nói.

Thủy An Lạc: “...”

Được rồi, thế giới của đám người này cô không thể hiểu được.

Nhưng cô cũng không thể cứ ngồi chờ chết thế này.

Ngọn lửa lớn dưới nhà nhanh chóng được khống chế, nhưng người sống dưới nhà lại không thoát được khỏi biển lửa.

“Tự sát?” Lúc Thủy An Lạc nghe thấy đáp án của An Phong Dương thì cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghe xong cô lại tỉnh táo lại, “Bị điên à?”

“Phải, bị điên.” An Phong Dương gật đầu, rót nước đặt xuống cạnh Sở Ninh Dực.

“Trong cái khu bé tí thế này mà vẫn còn kẻ điên nữa ấy hả?” Thủy An Lạc kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục dựa vào vai Sở Ninh Dực định chợp mắt.

Mân Hinh ôm máy tính ngồi xuống cạnh An Phong Dương, sau đó lấy hồ sơ bệnh án của người bệnh ra, “Hình như đúng là sự cố thật, dạo này chúng ta trông gà hóa cuốc quá rồi sao?”

An Phong Dương cúi nhìn qua, rồi lại ngửa ra sofa bóp trán.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đã thiu thiu, “Về ngủ đi.”

Thủy An Lạc gật đầu, lắc lư đứng dậy, “Bình thường những người muốn tự sát đâu có chọn cách đốt nhà đâu nhỉ, sao không tự thiêu ấy?”

Sở Ninh Dực đỡ lấy cơ thể run rẩy của cô, nhíu mày nói: “Tôi đưa cô ấy về nghỉ trước, tối nay để Tiểu Bảo Bối ngủ ở nhà hai người vậy.”

Mân Hinh ra tiễn hai người về, còn An Phong Dương thì cứ ngồi trên ghế ngẫm về câu nói của Thủy An Lạc.

Nếu không phải là sự cố, thì đây chính là việc mà Viên Giai Di muốn làm.

Thủy An Lạc ra đến cửa, chống tay vào cửa quay lại nhìn họ: “Loại phụ nữ tự phụ như Viên Giai Di, sau khi thất bại một lần, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện khiến các anh kinh ngạc hơn đấy.”

Nói rồi Thủy An Lạc lại lảo đảo quay người về nhà, cứ như vẫn chưa tỉnh lại vậy.

An Phong Dương và Mân Hinh đưa mắt nhìn nhau. Con bé này rốt cuộc là ngủ rồi hay vẫn tỉnh thế?

Tuy là nói mơ, nhưng nghe cũng rất có lý.

Chuyện này ngược lại nhắc nhở họ một chuyện, sau mỗi lần thất bại, Viên Giai Di sẽ tạo ra một sự cố bất ngờ khác, ví dụ như chuyện ngày hôm nay.

Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực đỡ về nhà, nằm lên giường một cái liền ngủ mất.

“Không nghe tôi, sao cứ không nghe tôi thế.” Thủy An Lạc vừa ngủ vừa nói mơ.

Sở Ninh Dực nhíu mày, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì cả.

Danh Sách Chương: