Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bành!

Sống lưng đụng cửa chính đại sảnh, nghiêng dựa vào phía trên, vẻ mặt trắng bệch, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống.

- Ngươi muốn làm gì?

Thấy tên này bắt tay nàng, lại hộc máu bay ra, Hồ Yêu Yêu sợ ngây người, con mắt choáng váng, không biết đối phương muốn làm cái quỷ gì, có điều, một dự cảm bất tường tràn ngập trong lòng, cảm giác bản thân có thể sẽ xui xẻo.

- Yêu Yêu?

Nhưng thời gian không kịp để nàng ngẫm nghĩ, Vệ viện trưởng ở bên ngoài tựa hồ nghe được động tĩnh, la hét một tiếng, ngay sau đó đại môn bị một chưởng vỗ nát.

Sau một khắc, một phu nhân hơn ba mươi tuổi xuất hiện ở trong đại sảnh.

- Lão sư!

- Vệ viện trưởng!

Nhìn người nọ, Hồ Yêu Yêu vội vàng khom người, Lạc Thất Thất cũng không dám chậm trễ.

Không phải người khác, chính là một trong thập đại Danh Sư, Kinh Hồng viện viện trưởng!

- Chuyện gì xảy ra?

Mới vừa rồi nghe được có động tĩnh đánh nhau, lúc này mới xung kích vào, sau khi đi vào lại phát hiện Hồ Yêu Yêu hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở giữa phòng, cách đó không xa, trên mặt đất nằm một gia hỏa bị trọng thương.

- Trương sư?

Cúi đầu nhìn thanh niên cách đó không xa, liền nhận ra được, Kinh Hồng viện viện trưởng nhịn không được kinh hô.

Trương Huyền cũng sững sờ.

Không phải người khác, chính là cường giả Thánh cảnh buổi trưa hôm nay gặp phải… Vệ Nhiễm Tuyết!

Làm sao biến thành viện trưởng? Không phải nói là trưởng lão học viện sao?

Nhưng thân là thập đại trường lão của Danh Sư học viện, nói mình là trưởng lão cũng không sai.

- Trương sư, ngươi làm sao vậy?

Thấy Trương sư đối với nàng có tình nghĩa bán sư, trọng thương nằm trên mặt đất, Vệ Nhiễm Tuyết nhíu mày, vội vàng nhìn qua.

- Ngươi đến vừa vặn, nói cho ngươi cũng không sao... Hồ Yêu Yêu nàng có ý đồ quấy rối ta!

Vẻ mặt của Trương Huyền trắng bệch, yếu ớt nói.

- Quấy rối ngươi?

Thân thể mềm mại của Hồ Yêu Yêu nhoáng một cái, suýt chút nữa hộc máu hôn mê.

Đại ca, đây là lời thoại của ta a!

Hẳn là ngươi mưu đồ quấy rối ta, sau đó bị khiển trách, bị người quở trách...

Làm sao biến thành ta quấy rối ngươi?

Dựa theo nàng thiết kế, làm cho tất cả mọi người đều biết, tên này không có lòng tốt, có ý đồ khác với nàng, sau đó liền có thể thừa cơ áp chế, vì đó sử dụng!

Hiện tại, làm sao trả đũa?

Giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch, tại sao đối phương lại bắt lấy tay nàng, vừa rồi nàng xé rách quần áo, thêm vào toàn thân chật vật, hiển nhiên là bộ dáng một người chịu đến lăng nhục, mà không có lực lượng phản kháng.

- Lão sư...

Lạc Thất Thất che trán.

Nàng sớm biết lão sư là người không chịu thiệt, lần này tốt rồi, muốn oan uổng lão sư, vậy thì chờ lão sư lấy đạo của người, trả lại cho người!

- Quấy rối?

Vệ Nhiễm Tuyết cũng sững sờ.

- Ân, nàng mời ta tới, dự định học tập Kinh Hồng chức nghiệp, ta không có đồng ý, ai ngờ liền lợi dụng thanh trường kiếm kia, đánh lén ta cùng Lạc Thất Thất! Nếu không phải ta nội thương chưa lành, làm sao có thể gặp phải làm nhục như vậy!

Mang trên mặt bi tráng, Trương Huyền cắn răng.

- Ngươi... Ngươi ngậm máu phun người!

Hồ Yêu Yêu điên rồi.

Học tập Kinh Hồng chức nghiệp? Ta là mời ngươi tới, nhưng ta căn bản không biết ngươi biết ah!

Huống chi, ngươi có nội thương gì? Bị thương chính là ta được không?

Vốn cho rằng nàng là yêu tinh, không nghĩ tới đối phương càng vô sỉ, càng yêu tinh!

- Ngậm máu phun người? Vậy ta hỏi ngươi... Ngươi có dùng thanh trường kiếm kia, đánh lén Lạc Thất Thất hay không?

Trương Huyền nhìn qua.

- Ta...

Hồ Yêu Yêu muốn cự tuyệt, lại không biết mở miệng như thế nào.

Nàng đích xác dùng trường kiếm công kích Lạc Thất Thất, thậm chí người sau còn hôn mê.

- Không nói ra được a! Vừa rồi có phải ngươi luôn miệng nói muốn giết ta, thậm chí còn ra tay với ta hay không?

Trương Huyền nói tiếp.

- Đó là bởi vì ngươi... Vô sỉ!

Ngực nhấp nhô, Hồ Yêu Yêu sắp nổ.

Nàng đích xác nói muốn giết đối phương, nhưng kia cũng là bởi vì bị tên này làm tức giận...

- Ta là Kiều Thiên cảnh đỉnh phong, mà ngươi lại là Tằm Phong cảnh đỉnh phong, chênh lệch ròng rã ba cấp bậc, coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng bất lực!

Cắt ngang đối phương, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt suy yếu.

Hồ Yêu Yêu lần nữa nhoáng một cái.

Ngươi như vậy cũng gọi bất lực, thật muốn có lực, ta không phải đã treo sao?

Rõ ràng là ngươi sắp đánh chết ta, còn không biết xấu hổ nói... Kém ba cấp bậc, sao da mặt dày như vậy?

Đang nghĩ ngợi giải thích với lão sư như thế nào, chỉ thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng nặng, gầm thét một tiếng.

- Hồ Yêu Yêu, ngươi thật to gan!

- Lão sư...

Hồ Yêu Yêu chưa hề thấy lão sư giận như vậy, dọa đến sắc mặt trắng nhợt.

- Ngươi bình thường quấy rối ngược lại cũng thôi, chỉ cần không chậm trễ học tập, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại lại dám động thủ với Trương sư, ai cho ngươi lá gan này?

Vệ Nhiễm Tuyết tức giận.

Vị Trương sư này, đối với nàng có tình nghĩa bán sư, bản thân nợ ân tình của đối phương, Hồ Yêu Yêu tìm người khác phiền phức ngược lại cũng thôi, thế mà tìm tới trên người hắn, để cho mình xử lý như thế nào?

- Ta...

Toàn thân Hồ Yêu Yêu cứng đờ.

- Còn không quỳ xuống!

Vệ Nhiễm Tuyết nhướng mày.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK