Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mẹ Thi hừ lạnh, “Con dâu tôi muốn làm gì cũng không đến lượt một người ngoài như cô tới chỉ trỏ. Cô tưởng Tĩnh Ngọc phải đi làm thuê cho người ta à? Tĩnh Ngọc có công ty của mình, công ty tên là Đế Hào, con bé rất bận rộn. Đương nhiên là không giống như những người phụ nữ bình thường ở nhà chăm sóc ba mẹ chồng. Loại phụ nữ đó không có bản lĩnh!”

Mẹ Thi hoàn toàn quên mình vừa oán trách Tư Tĩnh Ngọc…

Sắc mặt Bạch Nguyệt lúc trắng lúc xanh, một lúc sau mới hừ lạnh, “Tôi thấy bà không biết gì nên mới có ý tốt đến đây nói cho bà biết. Chẳng lẽ bà không phát hiện ra là đã lâu Tân Tân không tới đây sao?”

Cô ta vừa nói xong, mẹ Thi liền có chút căng thẳng nhưng vẫn mạnh miệng: “Sức miễn dịch của trẻ con yếu nên không thể thường xuyên tới bệnh viện được. Tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ tôi sẽ tin cô nói Tĩnh Ngọc ngược đãi Tân Tân. Tôi tin Tĩnh Ngọc không phải là người như vậy, nếu không tôi sẽ không giao Tân Tân cho con bé.”

Bạch Nguyệt nghe giọng điệu không chút nghi ngờ của mẹ Thi, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một nỗi oán giận.

Vì sao bọn họ có thể không chút do dự mà chọn lựa tin tưởng Tư Tĩnh Ngọc như thế?

Cô ta siết chặt tay, cười nhạt, “Tôi không đến đây để tố cáo, tôi đến đây để nói cho bà biết, con dâu của bà rất tốt, mấy ngày gần đây cô ta luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Tân Tân.”

Mẹ Thi không hiểu Bạch Nguyệt có ý gì, bà sững sờ một lúc mới hoàn hồn lại, hỏi: “Cô nói cái gì? Ý cô là sao?”

Bạch Nguyệt nở nụ cười, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã chiếm thế chủ động, “Tôi nói cho bà biết, cháu trai của bà - con trai của tôi - Tân Tân bị bệnh máu trắng.”

Nghe cô ta nói như thế, cơ thể mẹ Thi lảo đảo, cả người gần như ngất xỉu.

Nhưng bà không thể ngất xỉu, chồng bà đang bệnh, nếu bà cũng bệnh nữa thì… Hơn nữa, bà không tin cháu trai của bà… bị bệnh máu trắng.

Bà đứng vững người, cái thau trong tay rơi “xoảng” xuống đất.

***

Tại bệnh viện nhi tư nhân.

Tân Tân đang ngủ.

Tư Tĩnh Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn cho nó, sau đó nhìn Thi Cẩm Ngôn đang nhắm mắt ngủ trên ghế sofa. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Tư Tĩnh Ngọc có chút đau lòng.

Mấy ngày nay, khuya nào cô cũng về nhà ngủ, lại còn ngủ rất ngon. Còn Thi Cẩm Ngôn, tối nào anh cũng thức trong chừng Tân Tân, mặc dù biết nó tạm thời không sao, nhưng anh vẫn không ngủ được.

Cũng đúng, nhìn Tân Tân như thế, sao anh có thể ngủ ngon được?

Tư Tĩnh Ngọc lấy chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người Thi Cẩm Ngôn. Vừa mới đắp xong, Thi Cẩm Ngôn liền mở mắt.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười, vẻ mặt của Thi Cẩm Ngôn cũng dịu lại. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

Tư Tĩnh Ngọc ngồi xuống cạnh anh, nói: “Anh xem, em thật là vụng về, chỉ đắp chăn một cái chăn mà cũng làm anh tỉnh.”

“Không sao, anh không chê em vụng về là được.”

Tư Tĩnh Ngọc: “…”

Tư Tĩnh Ngọc đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Danh Sách Chương: