Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Tư Tĩnh Ngọc cười híp mắt ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên người vừa nói chuyện, chính là Hoàng Tịnh Tịnh.

Cô lại quay ra nhìn Cẩm Ngôn.

Thi Cẩm Ngôn nói: “Thứ nhất, tôi không phải là thiên kim đại tiểu thư. Thứ hai, người đặt trước phòng họp này là tôi, sao lại nói giành giật gì ở đây? Thứ ba, nếu không thích ở đây thì xin mời ra ngoài.”

Ba câu nói liên tiếp khiến sắc mặt Hoàng Tịnh Tịnh đỏ bừng lên. Cũng đúng, hưởng thụ đặc quyền của người ta mà còn nói với người ta những lời khó nghe như vậy, đúng là chẳng ra gì.

Hoàng Tịnh Tịnh tức giận không nói câu nào.

Trương Đại Hống nở nụ cười, “Được rồi được rồi, vào đi thôi. Mọi người đến đông đủ chưa?”

Một người khác trả lời: “Chưa đủ, Bạch Nguyệt còn chưa tới.”

Mọi người lại nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn, muốn xem bọn họ có phản ứng gì. Không ngờ cả hai người đều là trưng ra vẻ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hoàn toàn không để ý chút nào.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn ra cửa thì thấy Bạch Nguyệt mặc một cái áo khoác màu trắng, dáng vẻ yếu đuối mảnh mai như bạch liên hoa khiến người ta nhìn một cái là muốn bảo vệ.

Sau khi vào cửa, cô ta nhìn Thi Cẩm Ngôn đầu tiên rồi bày ra vẻ si mê. Nhưng ngay sau đó, hình như nghĩ tới điều gì, cô ta lại bày ra vẻ kích động như lần đầu tiên gặp lại sau chia tay.

Cái dáng vẻ đó… khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy vô cùng ghê tởm!

Nhất thời cả căn phòng rơi vào bầu không khí kỳ dị, Trương Đại Hống nói: “Được rồi, tất cả mọi người vào chỗ ngồi đi.”

Mọi người đều ngồi xuống, không phân bàn nam nữ nên Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn ngồi cạnh nhau, Bạch Nguyệt tội nghiệp đang định ngồi xuống thì đột nhiên có người gọi: “Bạch Nguyệt, mau qua đây ngồi!”

Bạch Nguyệt ngẩng đầu, thấy Hoàng Tịnh Tịnh vẫy tay gọi cô ta, chỗ ngồi đó là cạnh Thi Cẩm Ngôn.

Bạch Nguyệt hơi đỏ mặt, nhìn Tư Tĩnh Ngọc, lắc đầu, “Thôi đi.”

Hoàng Tịnh Tịnh không nói gì, đứng dậy kéo Bạch Nguyệt lại ngồi cạnh Thi Cẩm Ngôn.

Bầu không khí lại tiếp tục trở nên kỳ dị.

Chờ mọi người ngồi xuống hết rồi, Trương Đại Hống bước lên đài định nói vài câu. Đúng lúc này, Thi Cẩm Ngôn đột nhiên đứng lên.

Trong ánh nhìn sững sờ của mọi người, Thi Cẩm Ngôn đi tới chỗ bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc, nói với người đang ngồi ở đó: “Bạn học, có thể đổi chỗ không?”

Dưới áp lực của Thi Cẩm Ngôn, người bạn kia vô thức đứng lên nhường chỗ cho anh.

Bạn học nhìn xung quanh rồi lại nhìn ghế trống giữa Bạch Nguyệt và Tư Tĩnh Ngọc, cuối cùng dở khóc dở cười chạy sang bàn bên cạnh ngồi chen vào.

Vì vậy cả căn phòng còn dư một ghế trống.

Ý đồ của Thi Cẩm Ngôn quá rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Nguyệt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK