Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơ Tranh trở lại trong phòng mình, nói là phòng, kỳ thật chính là nơi chồng chất củi.

Bên trong bày cái bàn nhỏ, bên cạnh đều là củi đã được bổ xong.

Bên cạnh có cái rương gỗ, bên trong đặt quần áo của nguyên chủ.

Một mùa chỉ có hai bộ qua lại, đã giặt đến trắng bệch.

Sơ Tranh ở trong gian phòng đợi đến tối, không ai đến gọi cô ra ăn cơm.

Lăng Kiều Kiều đã không sao rồi, Sơ Tranh trông thấy ả đi lại trong sân.

Nói mới nhớ...

Cô còn chưa nhìn thấy đứa em trai tiện nghi kia.

Sơ Tranh lục lọi ký ức của nguyên chủ.

Em trai tiện nghi bị bà ngoại nhà cậu ta đón đi rồi.

"Chị."

Lăng Kiều Kiều đứng ở ngoài cửa phòng, giống như cười mà không phải cười nhìn cô.

Ả khoanh tay trước ngực, khiêu khích lên tiếng: "Cho dù cha biết là tôi làm, cũng không làm gì được tôi, chị cho rằng đến tìm Nhị gia làm chỗ dựa, thì chị có thể làm gì tôi chắc?"

Trong âm thầm thái độ của Lăng Kiều Kiều đối với nguyên chủ vẫn luôn là thế này.

Đủ loại khoe khoang khiêu khích.

Hận không thể để nguyên chủ biết, ả mới là công chúa nhỏ trong suy nghĩ của Lăng Thụ.

Lúc trước nguyên chủ sẽ tức giận không nhẹ, nhưng bây giờ người này là Sơ Tranh.

Cô căn bản không quan tâm Lăng Thụ.

"Cô vào đây."

Sơ Tranh bình tĩnh mở miệng.

Lăng Kiều Kiều không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào bên trong: "Chị rất lợi hại nha, thế mà đã học được cách tìm người giúp đỡ."

Nghĩ đến mình bị Nhị gia quát như vậy, đáy lòng Lăng Kiều Kiều lập tức tuôn ra một cỗ oán hận.

Sao lại trùng hợp như thế, Lăng Kiến Quốc vừa lúc ở bên ngoài nhìn thấy?

Lăng Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nhưng dù là thế cũng có sao đâu, không phải cha cũng chẳng làm gì mình đó sao?

"Cảm ơn."

Sơ Tranh đứng dậy đóng cửa lại.

Lăng Kiều Kiều bị tiếng cảm ơn kia của Sơ Tranh làm cho đần độn.

Cô cảm ơn cái gì?

"Chị đóng cửa làm gì?"

"Cho cô biết sự lợi hại của tôi." Ngữ điệu của Sơ Tranh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lộ ra một cỗ lãnh ý, Lăng Kiều Kiều không nhịn được rùng mình một cái.

"Chị... Muốn làm gì?"

Ánh mắt Lăng Kiều Kiều đảo qua gian phòng, đáy lòng nổi lên một chút khẩn trương.

Đây chính là kho củi, không có đèn điện, lúc này chỉ có ánh sáng của ánh trăng xuyên qua cửa sổ bên cạnh tiến vào.

Hoàn cảnh không khỏi tĩnh mịch kinh khủng.

Ả sợ cái gì?

Cô còn có thể làm gì mình hay sao?

Nghĩ như vậy, Lăng Kiều Kiều lại ưỡn bộ ngực nhỏ lên: "Lăng Sơ Tranh, tôi nói cho chị biết, việc ngày hôm nay... chị cầm dao làm gì!!"

Giọng nói của Lăng Kiều Kiều biến đổi.

"Câm miệng!"

Đao bổ củi trong tay Sơ Tranh đặt ngang trước mặt ả.

Lăng Kiều Kiều bị dọa đến mức vội lui về phía sau, trực tiếp ngã xuống chiếc giường dựng lên bằng ván gỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

-

Sắc mặt Lăng Kiều Kiều tái nhợt đẩy cửa ra vào nhà.

"Kiều Kiều con sao thế?"

Trương Tiểu Bình thấy mặt mày ả không thích hợp, nhanh chóng tới đỡ ả.

"Con làm sao thế này? Sắc mặt kém thế kia, ngã bệnh à? Không phát sốt mà..."

"Mẹ..." Lăng Kiều Kiều túm lấy Trương Tiểu Bình, giống như tìm được cây cỏ cứu mạng: "Lăng Sơ Tranh điên rồi, chị ta điên rồi!!"

"Cái gì?"

Trương Tiểu Bình nghe như rơi vào trong sương mù.

"Con nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì?"

"Chị ta muốn giết con." Lăng Kiều Kiều nói: "Chị ta muốn giết con, mẹ, chị ta muốn giết con!!"

"Lời nói không nên nói lung tung, tôi muốn giết cô lúc nào."

"A!"

Lăng Kiều Kiều sợ đến mức hét lên một tiếng, trốn ra phía sau Trương Tiểu Bình.

Thiếu nữ một thân vải thô áo gai đơn sơ, chẳng biết đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, ngọn đèn lờ mờ, hắt ra một vòng sáng men theo người cô.

Trương Tiểu Bình kéo Lăng Kiều Kiều ra sau lưng bảo vệ, nghiêm nghị hỏi: "Mày đã làm gì Kiều Kiều!"

"Tôi không làm gì nó cả."

Trương Tiểu Bình không tin: "Mày không làm gì Kiều Kiều, sao nó lại thành thế này được?"

Mới vừa rồi còn khỏe mạnh.

Chỉ một lát như vậy, sao lại biến thành thế này?

Còn nói cô muốn giết mình?

"Không biết."

Sơ Tranh phủ nhận phi thường cấp tốc.

"Em gái, có phải em còn có lời muốn nói không." Sơ Tranh hơi nghiêng đầu xuống, ánh mắt lạnh như băng rơi vào người Lăng Kiều Kiều.

Miệng Lăng Kiều Kiều mở rộng, âm thanh trong cổ họng dường như bị người ta bóp lấy.

Ả muốn nói cho Trương Tiểu Bình biết, vừa rồi Sơ Tranh đe dọa mình thế nào.

Nhưng chống lại ánh mắt Sơ Tranh, ả liền cảm thấy lạnh cả người, câu chữ đến bên miệng, cũng giống như bị đông cứng vậy.

"Mẹ..."

"Kiều Kiều con đừng sợ, con nói đi, nó làm gì con rồi? Mẹ làm chủ cho con!"

Trương Tiểu Bình cho Lăng Kiều Kiều chỗ dựa.

"Con..."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn ả.

Đôi mắt mà ngày bình thường luôn luôn buông xuống, không dám nhìn người khác kia, lúc này tựa như ác long ngủ say đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt kia làm Lăng Kiều Kiều sợ hãi, ả ngập ngừng: "Con..."

Trương Tiểu Bình lo lắng: "Nói đi."

Lăng Kiều Kiều: "Mẹ... Con... con muốn cùng chị... Đổi phòng."

Trương Tiểu Bình bỗng nhiên đề cao âm lượng: "Cái gì?"

Mụ ta hoài nghi là mình nghe lầm.

Lăng Kiều Kiều cơ hồ mang theo giọng nghẹn ngào: "Mẹ, con và chị đổi phòng."

Trương Tiểu Bình không thể tin: "Kiều Kiều, con làm sao thế, tại sao lại muốn đổi phòng?"

Lăng Kiều Kiều và em trai ả đều có phòng riêng của mình.

Lúc đầu vốn có một phòng là của Sơ Tranh, Lăng Kiều Kiều vốn ở cùng em trai.

Về sau Trương Tiểu Bình lấy lý do con trai lớn, ở cùng con gái không tiện lắm, đuổi nguyên chủ tới kho củi ở.

Kho củi không có gì cả, ngay cả đèn cũng không có.

Bây giờ Lăng Kiều Kiều lại nói với mụ ta, muốn đổi đến kho củi?

Nói đùa cái gì thế?

Lăng Kiều Kiều hiển nhiên không phải nói đùa, ả buông Trương Tiểu Bình ra, chạy vội về phòng, ôm đồ của mình đi ra.

"Kiều Kiều, con làm gì..."

Trương Tiểu Bình đuổi theo Lăng Kiều Kiều đến kho củi.

Lăng Kiều Kiều thu thập đồ vật của Sơ Tranh ra, đặt ở bên ngoài, rồi rầm một tiếng đóng cửa lại.

Trương Tiểu Bình xém chút bị đụng vào mũi.

Trương Tiểu Bình rất đần độn.

Đây là thế nào?

Sơ Tranh ôm đồ vật của mình, đúng lý hợp tình tiến vào phòng của Lăng Kiều Kiều.

Cô cũng không muốn cướp gian phòng của Lăng Kiều Kiều, nhưng chỗ kia thật sự... Làm cho một đại lão như cô cũng có chút bóng ma tâm lý.

Hơn nữa gian phòng này vốn chính là của nguyên chủ.

Cô cũng không tính là cướp.

Chỉ xem như bắt Lăng Kiều Kiều trả vật về cho chủ mà thôi.

"Lăng Sơ Tranh, mày đứng lại!!"

Trương Tiểu Bình gào thét ngăn Sơ Tranh lại.

"Mày làm gì Kiều Kiều rồi?"

"Tôi không có." Đừng nói lung tung!

Không có?

Sao lại không có?

Đang êm đẹp sao Kiều Kiều lại muốn đổi phòng?

Trương Tiểu Bình nghiêm nghị hỏi: "Tại sao nó lại muốn đổi phòng với mày? Có phải là mày ép Kiều Kiều không?"

"Em gái cảm thấy tôi ở chỗ đó không thích hợp lắm, muốn đổi với tôi, có vấn đề gì?" Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói mò.

Trương Tiểu Bình trợn mắt há mồm nhìn Sơ Tranh vào phòng của Lăng Kiều Kiều, cũng đóng cửa phòng lại.

Mụ ta bỗng nhiên kịp phản ứng, lao ra gõ cửa.

Lăng Thụ nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, đi từ trong nhà ra.

"Bà làm gì thế? Đêm hôm khuya khoắt... ồn ào cái gì thế hả?"

Trước đó Lăng Thụ bị Nhị gia nói, bây giờ tâm tình cũng không tốt.

"Tôi ồn ào cái gì à? Đứa con gái ngoan của ông, nó cướp mất phòng của Kiều Kiều rồi, ông nói xem tôi ồn ào cái gì? Nó đột nhiên giống y như bị trúng tà, ông cũng mặc kệ không quản à!!"

Đầu tiên là không nói tiếng nào đến tìm Nhị gia chủ trì công đạo cho cô.

Bây giờ lại làm ra việc này, Trương Tiểu Bình cảm thấy cô chính là trúng tà rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK