Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng Tô Tô không dính líu tới Lã Ấn, còn Diệp Dục có bị liên quan không?! Nếu Diệp Dục và nhóm của anh rơi vào tay loại người như Lã Ấn thì thà rơi vào tay Lý Oánh còn hơn. Chí ít cô ta là phụ nữ, sẽ không có dã tâm ngoan độc như Lã Ấn, phút chót còn có thể giữ lại mạng sống của Diệp Dục, nhưng Lã Ấn thì chỉ e đến xương cũng không còn.

Nghĩ đến đây, Tô Tô khoát tay lên cửa kính xe, ngón tay day day huyệt thái dương, không biết Diệp Dục đang ở đâu. Cô và Diệp Dục đều không dùng phương tiện liên lạc như di động, nếu không cũng có thể hỏi xem anh có biện pháp gì không.

“Cháu đang thở dài cái gì đó?” Trạc Thế Giai ở bên cạnh lái xe, cô hơi nhíu mày quay sang nhìn Tô Tô, “Chú ý cái thai, sản phụ phải cười nhiều thì sau này tính cách đứa trẻ mới vui vẻ một chút.”

“Thật ạ?” Nhắc đến Tiểu Ái, Tô Tô cau mày, bất giác lộ ra vẻ dịu dàng, cô không thể nào nói những lo âu trong lòng cho Trạc Thế Giai nghe, chỉ đành đổi chủ đề khác, hỏi, “Trước mạt thế, bệnh viện cô nếu gặp phải người quỵt viện phí thì sẽ xử lý thế nào?”

“Còn làm được gì nữa?” Trạc Thế Giai cười không chút cảm xúc, “Anh ta không trả viện phí cho cháu thì cháu không chữa cho anh ta chắc? Hay là hạn chế tự do, không cho anh ta xuất viện? Hoặc gọi một đám côn đồ đến nhà anh ta đòi nợ? Để giảm thiểu thiệt hại, bệnh viện sẽ trừ vào lương của y tá bác sĩ, đây là cách ngu xuẩn nhất mà lại có lợi nhất cho bệnh viện.”

“Đáng sợ như vậy sao?!”

“Ừ, đúng như thế đó.”

“Thế không được. Sao có thể trừ vào lương của y tá bác sĩ dược chứ?” Tô Tô lắc đầu, cau mày, vừa nghĩ vừa nói, “Dù sao bây giờ cũng là mạt thế, quy định này của bệnh viện phải sửa, người đến trước mặt chúng ta, chúng ta có thể cứu họ, sau khi cứu xong không trả viện phí à? Thế thì hạn chế tự do của họ, giữ lại giặt quần áo, giặt chăn đệm, làm việc vặt, xây nhà trả nợ, còn không làm thì sao? Làm biếng? Cho anh Bì đánh một trận, rồi sai mấy tên du côn ngày nào cũng ra dọa một trận!”

“Chậc chậc….” Trạc Thế Giai bẻ lái, cho xe vào trong biệt thự Quả Táo, tán gẫu, “Cháu đừng nói với cô là cháu định mở bệnh viện đấy nhé.”

“Sao lại không ạ?” Tô Tô cười hề hề, “Chúng ta để giá niêm yết rõ ràng, dựa theo quy định mà thu phí, trước mạt thế thu thế nào thì sau mạt thế cũng thế, phí lấy số, phí xét nghiệm, phí khám chữa, các loại phí giường nằm đều phải chi tiết rõ ràng, không đủ tinh hạch có thể dùng đồ để đổi.”

“…” Trạc Thế Giai im lặng gật đầu nhìn Tô Tô, cuối cùng suy nghĩ rồi nói, “Nếu cháu đã quyết định nhất định phải mở bệnh viện, đương nhiên cô sẽ tán thành, dù sao cô cũng muốn quay về nghề cũ. Nhưng đây không phải chuyện nhỏ, còn phải bàn bạc với bên anh Bì một chút, đến lúc đó sợ người của anh ấy lại bận tối tăm mặt mũi”

Đám du côn đó không chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc chín đứa trẻ sơ sinh mà còn phải đi kiếm đồ, Trạc Thế Giai lo lắng anh Bì sẽ không làm, dù sao người có cứng rắn cỡ nào cũng phải ăn cơm. Nghĩ thôi cũng thấy tới khi bệnh viện mở sẽ có bao nhiêu người không trả nợ, mười chín anh du côn còn sợ không đòi được sao?

“Không giúp được thì bảo anh Bì nạp thêm người vào đám du côn ý!” Lúc này Tô Tô một lòng muốn mở bệnh viện, cô gật đầu. Mắt thấy sắp tới biệt thự nhà mình bèn cười nói với Trạc Thế Giai, “Cô xem, anh Bì có kinh nghiệm, có mắt nhìn người. Chắc chắn anh ấy chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn ra ai có tố chất làm lưu manh rồi.”

Ngập ngừng một lúc, Tô Tô lại nói tiếp, “Bệnh viện chúng ta mở nên theo hướng chuyên nghiệp cao cấp, cứ mở trong biệt thự Quả Táo này, không cần phải quảng cáo làm gì. Biết thì tới không biết thì cũng ta cũng không cần phải khiến cho mọi người đều biết, nhưng một khi đã tới thì có tinh hạch hay không cũng chữa. Cháu còn mong nhiều người không có tinh hạch một chút, đang thiếu người phụ việc đây.”

“Tô Tô… cháu…”

Vốn định bảo quan niệm này của Tô Tô có phù hơp để dạy con không? Có ai mở bệnh viện mà như bệnh viện đen, còn bắt tay câu kết với xã hội đen không? Còn mong tìm được thêm nhiều người giúp đỡ?! Nhưng kể ra lời của Tô Tô nói cũng rất có lý khiến cho những câu phản bác của Trạc Thế Giai không nói thành lời.

Có lẽ thời buổi khác thì cũng phải dùng thủ đoạn khác, nếu không những người sống sót đó cho rằng bệnh viện bọn họ là bệnh viện từ thiện, ai ai cũng đến bệnh viện khám chữa không trả tiền, còn cho rằng đó là điều đương nhiên, đến lúc tức chết người thì phải làm sao.

Chuyện như thế, trước mạt thế nào có thiếu.

Vì thế, cuối cùng Trạc Thế Giai cũng đồng ý với lời Tô Tô nói, đỗ xe trước biệt thự nhà họ Tô. Cô tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, đi tìm Quân Tửu, bác sĩ Hồng và năm y tá cùng bàn chuyện mở bệnh viện. Chuẩn bị sau khi y tá, bác sĩ bên này đồng ý rồi cùng bên anh Bì mở cuộc họp thương lượng.

Thấy Trạc Thế Giai vội vàng xuống xe, Tô Tô cũng mở cửa xe nhảy xuống. Vừa xuống xe đã thấy cha mẹ đứng trong màn đêm, khuôn mặt vừa lo vừa giận nhìn cô. Tô Tô chột dạ, cảm thấy hổ thẹn bèn giả vờ ngáp, tiến lên đón cha mẹ.

Vốn dĩ cha mẹ cô rất tức giận và bất mãn với thái độ không biết nặng nhẹ, vác bụng bầu ba tháng ra ngoài, nhưng không chờ họ giáo huấn đã thấy dáng vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa ngáp của Tô Tô.

Cha mẹ cô chỉ đành bất lực nhìn nhau, kìm nén sự bực dọc trong lòng, cứ để Tô Tô đi ngủ trước, chờ cô tỉnh dậy tìm cơ hội dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng này mới được.

Tô Tô cười trộm, an toàn qua cửa của cha mẹ, cô nhẹ nhàng về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt, cô kéo rèm cửa sổ chuẩn bị đi ngủ.

Bây giờ cũng khuya rồi, đội xe của họ và của Tạ Hào Thế cũng lần lượt chở những chuyến hàng cuối cùng trở về.

Tô Tô mặc kệ tiếng xe cộ ngoài cửa sổ, từ từ nhắm mắt, bỗng cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ. Tô Tô cau mày, đứng dậy, đi chân trần ra mở cửa. Mở cửa nhìn, thì ra là Trạc Thế Giai đứng ở ngoài cửa.

“Quên đưa cho cháu thứ này,” Trạc Thế Giai cầm túi nilon to, bên trong toàn là tinh hạch đưa cho Tô Tô, “Bọn cô không có dị năng giả, không dùng được thứ này nên thống nhất đem toàn bộ tinh hạch cho cháu. Coi như để mua nước sạch, rau và đồ ăn nhà cháu đi.”

“Nhưng, đồ đạc đều là anh Bì đưa cho các cô mà.”

Tô Tô chần chừ nhận túi tinh hạch mà Trạc Thế Giai đưa, nếu cô không nhầm thì túi tinh hạch này hẳn là phí phẫu thật của Trương An Toàn trả cho Từ Thiếu Phong. Trạc Thế Giai đưa tất cả cho cô, không cần đưa cho anh Bì chút nào sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK