Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tâm trạng xấu nên nổi giận với người thân cũng là điều dễ hiểu.

Cứ thế, cô yên lặng bỏ qua hết những điều không tốt về anh.

Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu thấy rối rắm.

Lúc trưa ở trên tầng, cô không ăn cơm với anh, chắc chắn anh cũng không ăn.

Nhưng Tư Chính Đình bị đau dạ dày, nếu không ăn cơm thì cơ thể làm sao chịu nổi?

Nghĩ vậy, Trang Nại Nại bấm điện thoại, đặt một suất ăn cho Tư Chính Đình.

Đặt xong, cô lại gửi tin nhắn cho Quý Thần: [Trợ lý Quý, chuẩn bị trước tiền lẻ.]

Gửi tin nhắn đó rồi mà cô vẫn chưa yên lòng, bèn thêm một tin cho Tư Chính Đình: [Tư Chính Đình, nhớ ăn cơm trưa!]

Nhắn xong mấy tin này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục ngồi ngẩn ra.

Trên tầng cao nhất.

Tư Chính Đình vùi đầu vào phê duyệt văn kiện, nhưng vì tâm trạng phiền muộn nên hiệu suất không được cao.

Đang phê duyệt, anh đột nhiên nghe thấy điện thoại của Quý Thần báo có tin nhắn. Anh ta mở ra xem, rồi vô thức liếc anh một cái.

Tư Chính Đình liền hiểu ngay, tin nhắn đó là của Trang Nại Nại.

Cô ấy có việc gì sao?

Vừa nghĩ vậy, điện thoại của anh đặt trên bàn liền rung lên.

Ann cầm lên, đọc được lời nhắc kia thì sững sờ, mãi lâu sau mới để điện thoại xuống mặt bàn.

15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Đại Tráng xuất hiện trước cửa cùng với nhân viên giao đồ ăn yếu ớt hỏi dò: “Ông chủ, người này nói ngài… đặt đồ ăn.”

Đặt đồ ăn?

Tư Chính Đình nhớ đến tin nhắn vừa rồi, liền giật mình.

Đây là do… cô đặt?

Đôi mắt Tư Chính Đình tối lại.

Quý Thần cố chịu áp lực đi thanh toán tiền, sau đó bê tô mì đặt xuống bên cạnh. Mở nắp ra, mùi thơm tỏa khắp bốn phía, anh ta cảm thán: “Bà chủ thật đúng là hiền huệ, mỳ này thơm thật đấy!”

Tư Chính Đình ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng: “Nhiều chuyện.”

Quý Thần lập tức đứng thẳng người, vô cùng cung kính nói: “Ông chủ, là lỗi của tôi. Bên ngoài còn có chút việc, tôi đi ra xem.”

Quý Thần đi ra đóng cửa phòng lại, nhìn qua khe hở vào trong phòng thấy… ông chủ nhìn chằm vào bát mì đó rất rất lâu, cuối cùng vẫn cầm đũa lên ăn vài miếng.

Quý Thần: “…”

Ông chủ ơi là ông chủ, ngài ngạo kiều như thế hay lắm sao?

Có lẽ tô mì đã làm ấm dạ dày Tư Chính Đình, cũng dần dần khiến anh không còn giận như trước nữa.

Nước dùng xương hầm và mùi thơm của hành lá quanh quẩn trong khoang miệng, khiến anh từ từ bình tĩnh lại.

Nhớ lại chuyện lúc sáng, anh bỗng cảm thấy mình hơi phiến diện.

Cứ coi như là không để tâm đến anh, hay thật sự không coi trọng cuộc hôn nhân này thì cô cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy với món quà của mẹ anh, vậy nên… giữa Trang Nại Nại và Mrs Đinh có chuyện giấu anh?

Tư Chính Đình bỗng thấy ngực mình run lên, đôi mắt dần ảm đạm xuống.

Một suy nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu anh.

***

Rất nhanh đã đến giờ tan làm, hiếm khi không phải tăng ca nên mọi người vui vẻ, phấn khởi đi về.

Trang Nại Nại nghĩ ngợi, rồi vẫn đi lên tầng cao nhất.

Tư Chính Đình là người cuồng công việc, chắc chắn lúc này vẫn chưa tan làm!

Cô không đoán sai, sau khi lên tầng, vệ sĩ vẫn đang canh bên ngoài. Lúc cô đến gần cũng không có ai ngăn lại.

Trang Nại Nại lập tức thấy vui mừng, xem ra tâm trạng của Tư Chính Đình cuối cùng đã tốt lên.

Cô len lén đẩy cửa văn phòng ra, đang thò đầu vào dò xét bên trong thì cánh tay bỗng bị người ta nắm chặt, cả người không khống chế được mà ngã về phía trước, sau đó…

“Sầm!!!”

Lưng cô đập vào vách tường, một hơi thở nam tính đầy tính xâm chiếm bỗng dưng ập đến!

Cô vẫn chưa hoàn hồn lại, thì nghe thấy Tư Chính Đình hỏi: “Trang Nại Nại, tại sao em không thích mẹ anh?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK