Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơ Tranh khóa gian phòng đến sít sao, mặc cho Lăng Thụ và Trương Tiểu Bình ở bên ngoài làm ầm ĩ.

Cuối cùng cô ngại ồn ào, trực tiếp để ngân tuyến che giấu cả âm thanh luôn.

Hôm sau.

Sơ Tranh đi từ trong nhà ra, Trương Tiểu Bình đang chuẩn bị đi ra ngoài, thấy cô ra, lập tức sầm mặt.

"Mặt trời đã lên cao rồi mà còn ngủ, lợn cũng không ngủ như mày, mày nhìn người khác xem, người ta đã dậy từ sớm rồi, nuôi mày còn không bằng nuôi con chó."

Sơ Tranh không để ý đến mụ ta, múc nước rửa mặt.

Trương Tiểu Bình hùng hùng hổ hổ nửa ngày, người trong cuộc mặc xác mụ ta, đáy lòng tựa như bị một cục bông chặn lại, không lên không xuống được, kìm nén đến hoảng.

"Tao nói chuyện với mày, mày nghe thấy..."

Sơ Tranh sờ soạng dao phay bên cạnh, toàn thân lộ ra khí thế hung ác, âm u hỏi: "Nghe thấy cái gì?"

Sáng sớm đã hét ầm lên, khoe khoang cuống họng mình tốt hay gì!

Trương Tiểu Bình: "..."

Trương Tiểu Bình vốn còn muốn bắt Sơ Tranh trả lại gian phòng, lúc này Sơ Tranh cầm dao, Trương Tiểu Bình lập tức sợ.

Một mụ đàn bà chanh chua như Trương Tiểu Bình đối mặt với các nữ đồng chí chanh chua khác thì được, nếu thật sự gặp phải người cầm côn cầm dao, Trương Tiểu Bình lập tức sợ sun vòi ngay.

"Mày... mày giặt hết đống quần áo kia cho tao, lát nữa xuống ruộng làm, nếu không mày sẽ biết tay!"

Trương Tiểu Bình ném ra câu nói này, xám xịt rời đi.

Sơ Tranh ném dao phay, đi một vòng trong phòng, không nhìn thấy có gì ăn cả.

Giặt quần áo là không thể nào giặt quần áo.

Cho nên khi Trương Tiểu Bình trở về, quần áo vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Trương Tiểu Bình vừa muốn nổi giận, liền thấy Sơ Tranh ngồi ở trong sân, trong tay cầm con dao...

Lăng Thụ trở về, Trương Tiểu Bình lập tức kéo Lăng Thụ chỉ vào Sơ Tranh, nói cô điên rồi.

"Bà nói lung tung gì thế?"

"Buổi sáng hôm nay nó dùng dao uy hiếp tôi, muốn chém chết tôi." Trương Tiểu Bình nói: "Tôi thấy hai ngày nay nó trúng tà rồi! Còn chuyện gian phòng nữa, ông mau quản đi!!"

Lăng Thụ: "..."

Lăng Thụ bảo Trương Tiểu Bình đừng nói lung tung, ông ta đi đến chỗ Sơ Tranh bên kia.

"Đại Nha."

Sơ Tranh: "..."

Đừng để ta biết là ai lấy cái tên này!!

Lăng Thụ nói: "Căn phòng kia nếu không con và Kiều Kiều cùng ở đi?"

Sơ Tranh không ngẩng đầu: "Không muốn."

Lăng Thụ: "Một mình con ở trong gian phòng lớn như thế cũng không dùng hết, con và Kiều Kiều đều là con gái..."

Sơ Tranh ngước mắt, ánh mắt lạnh căm căm rơi vào trên người Lăng Thụ: "Trước đó Lăng Kiều Kiều cũng ở một mình, sao ông không bảo nó chia cho tôi một nửa?"

"Kiều Kiều là em gái con, con làm chị, sao có thể so đo với em gái."

Lời nói này của Lăng Thụ nói rất tự nhiên.

Trước kia ông ta luôn nói như thế với nguyên chủ, con là chị, phải nhường cho em gái.

Cho nên trong nhà có thứ gì tốt, nguyên chủ đều không có phần.

Sơ Tranh cũng hoài nghi rốt cuộc nguyên chủ có phải con ruột ông ta không...

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Là em gái tình nguyện nhường phòng cho tôi."

Lăng Thụ: "..."

Sơ Tranh lạnh buốt ném ra câu nói này: "Nếu nó dám ở cùng tôi, thì ông cứ bảo nó tới."

Lăng Thụ cũng không nghe ra Sơ Tranh nói bóng gió, nhận được câu nói này, lập tức đi nói với Trương Tiểu Bình.

Trương Tiểu Bình hiển nhiên không hài lòng, nhưng tình huống của đứa con kế kia bây giờ, đã không còn giống như trước đó, mặc cho mụ ta không chế nữa.

Cho nên Trương Tiểu Bình chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng mà Lăng Kiều Kiều trở về nghe thấy chuyện này, sắc mặt trắng bệch lắc đầu, đánh chết cũng không ở cùng Sơ Tranh.

Cuối cùng Lăng Kiều Kiều cũng chỉ có thể dời đến phòng em trai ả ở trước.

Trong nông thôn, thiếu thốn phòng ở, mấy đứa bé nhét chung một chỗ cũng không có gì lạ.

Chỉ là đáy lòng Lăng Kiều Kiều rất bất mãn, Lăng Thụ bị Lăng Kiều Kiều nháo, rất nhanh lại bắt đầu tu sửa kho củi.

Sơ Tranh mắt lạnh nhìn.

Nguyên chủ ở chỗ này một thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy Lăng Thụ nói muốn sửa lại cho cô ấy, trời mưa cũng chỉ có thể cuốn rúc vào một góc nhỏ.

Bây giờ Lăng Kiều Kiều ở, lập tức bắt đầu chỉnh chỗ này chỗ kia, sửa nóc nhà, lắp đèn điện.

Có đôi khi cha mẹ mà bất công lên, thật sự rất đáng sợ.

May mà ta không phải nguyên chủ.

Kho củi rực rỡ hẳn lên, mặc dù so ra thì kém căn phòng khi trước, nhưng Lăng Kiều Kiều bị Sơ Tranh dọa cho phát sợ, lúc này cũng không dám gây chuyện, ngoan ngoãn chuyển vào phòng mới ở.

-

Sơ Tranh tới mấy ngày, đối với nơi này, suy nghĩ thấm sâu trong người chính là —— nghèo.

Ngươi nghèo ta nghèo, mọi người đều nghèo.

Có đôi khi vì một miếng ăn, cũng có thể đánh nhau.

【 Tiểu tỷ tỷ đừng sợ chúng ta có tiền! 】

Vương Giả ngoi lên xoát cảm giác tồn tại.

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng: "Ta cảm thấy nghèo rất tốt."

【...】

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng sáu tiếng, tiêu hết một trăm đồng. 】

Phát cái nhiệm vụ để tỉnh táo lại.

Sơ Tranh: "..."

-

Sơ Tranh thay quần áo khác đi ra ngoài.

Đi ra ngoài là có thể trông thấy ruộng đất, đang vào ngày mùa, trong ruộng đều là người làm việc.

Cơ chế ngày công là dựa theo lượng lao động đổi lấy công, rồi dùng nó để đổi những thứ cần thiết như phiếu lương phiếu thịt.

Cho nên nhà ai làm việc giỏi, thì trình độ cuộc sống chắc chắn sẽ tốt lên một chút.

Trừ những người làm việc trong ruộng này, còn có làm việc trong nhà xưởng ở trên trấn.

Làm việc trong xưởng đều lấy được tiền lương, mấy người này mới chân chính làm người ta ghen tị.

Nếu nhà ai có người làm sếp trong xưởng, vậy đơn giản chính là đi đến đỉnh cao đời người.

Nhà nào cũng hận không thể nịnh bợ một chút, đưa sức lao động của nhà mình đến làm.

Trước đó Lăng Thụ cũng muốn đến nhà máy làm, lúc đầu đã tìm được quan hệ xong xuôi, ai biết khi đến, lại được cho biết người đã đầy.

Nửa đường có quản lý khác trong xưởng đến nhét người.

Nhà máy chỉ cần từng ấy người, nhét nhiều thêm một hai người thì không có vấn đề, nhưng còn nhiều nữa, thì ông chủ cũng sẽ hỏi đến mất.

Vì chuyện này, Trương Tiểu Bình oán trách Lăng Thụ không ít.

Sơ Tranh xuyên qua bờ ruộng, trên đường gặp phải Lăng Mai đang làm việc.

"Chị, chị đi đâu vậy?"

"Lên trấn." Sơ Tranh tùy ý đáp một tiếng.

"A..."

Lăng Mai chạy từ dưới ruộng lên.

"Chị, chị lên trấn làm gì thế?" Lăng Mai tò mò.

"..." Phá sản đó! Ta còn có thể làm gì, ta cũng chỉ có cái hoạt động này."Mua đồ."

"Vậy chị giúp em mua ít đồ được không." Lăng Mai cũng không hỏi cô mua gì.

"Ừ, cái gì?"

Lăng Mai móc ra một tờ phiếu vải đưa cho cô, nhờ cô mua hộ mình một ít vải.

"Ừ."

Sơ Tranh nhận lấy phiếu vải, đi ra phía ngoài thôn.

Bây giờ là thời gian làm việc, cô đi lại trên đường như thế, không ít người đều nhìn cô.

Sơ Tranh làm như không thấy đi qua.

Ra khỏi thôn có một cánh rừng nhỏ, khi đi đến cánh rừng đó, Sơ Tranh nghe thấy có người gọi mình.

Một thanh niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng ở đằng sau đống cỏ khô, đang vẫy tay gọi cô.

Con ngươi Sơ Tranh khẽ híp một cái.

Từ Đại Vĩ... Thanh niên trí thức mà nguyên chủ thích kia, hai người bây giờ vẫn đang trong quan hệ kết giao.

Đương nhiên là vụng trộm.

Từ Đại Vĩ là thanh niên trí thức, lớn lên đẹp trai hơn so với mấy thằng nhóc nông thôn nhiều.

Nguyên chủ và Từ Đại Vĩ ngầm sinh tình cảm, vất vả lắm mới thẳng thắn bày tỏ rồi ở bên nhau.

Kết quả còn chưa ở bên nhau bao lâu, thì đã bị Lăng Kiều Kiều làm hỏng.

Lúc trước Trương Tiểu Bình muốn gả nguyên chủ đi lấy chồng, Trương Đại Vĩ biết đối phương không dễ chọc, nguyên chủ đi tìm gã nghĩ cách, gã đều ra sức khước từ.

Loại đàn ông này, không có nửa phần đảm đương.

Còn hoa tâm!

Một thằng tra nam!

Từ Đại Vĩ vẫy tay gọi Sơ Tranh, gọi cô đi qua.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đi qua phía bên kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK