Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tiểu Sơ, cái kia, em..."

"Chúng ta chia tay đi."

Từ Đại Vĩ ngẩn người.

"Tiểu Sơ, em... nói cái gì."

Sơ Tranh lặp lại một lần: "Chúng ta chia tay."

Từ Đại Vĩ khiếp sợ: "Vì sao? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay?"

"Tôi không thích anh."

"Sao lại thế, trước đó không phải em nói thích anh sao?" Từ Đại Vĩ giơ tay muốn bắt lấy cánh tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh tránh khỏi tay gã.

"Đó là trước kia."

Bây giờ ta không còn là ta lúc trước nữa.

Bây giờ ta là Nữu Hỗ Lộc Thị* Sơ Tranh, đại lão sao có thể yêu đương chứ?

Không thể!

Đại lão có thẻ người tốt!

"Tiểu Sơ em sao thế?" Từ Đại Vĩ hiển nhiên không tiếp nhận được: "Anh làm sai chỗ nào sao?"

Trước đó còn rất tốt, sao bây giờ đột nhiên muốn chia tay với mình?

"Chúng ta không thích hợp."

"Không thích hợp chỗ nào, chúng ta thích nhau..."

"Anh không xứng với tôi."

"???"

Từ Đại Vĩ khiếp sợ nhìn Sơ Tranh rời đi.

Cô vừa nói cái gì?

Không xứng với cô?

-

Huyện thành.

Trong huyện thành cũng coi như náo nhiệt, nhân khẩu không ít, trên đường phố đều là người sôi nổi, hai bên có không ít cửa hàng mở ra.

Sơ Tranh mua quần áo, giờ cô đến cả cái túi cũng không có!

Lúc này vải vóc tốt nhất hot nhất, đại khái chính là sợi tổng hợp.

Sơ Tranh chiếu vào đắt để chọn, nhưng mà người ta nói cho cô biết, bọn họ chỉ lấy phiếu vải, không thu tiền.

Sơ Tranh: "..."

Vương bát đản mi xem!!

Người ta không cần tiền.

【 Tiểu tỷ tỷ, trước tiên cô có thể dùng tiền mua phiếu vải nha ~ 】

Bởi vì vật tư eo hẹp, cho nên mỗi người đều chỉ có thể có một lượng vật phẩm nhất định.

Muốn nhiều hơn thì sao?

Lúc này, có thể dùng tiền mua!

Dùng lời của Vương bát đản mà nói, tiền vẫn là vạn năng, chỉ xem phương thức sử dụng của bạn có hữu dụng hay không mà thôi.

"Ta mua quần áo mà còn phiền toái như vậy?"

【 Thời đại hạn chế, tiểu tỷ tỷ phải thích ứng nha. 】

"..."

Sơ Tranh có tiền, muốn thu phiếu vải cũng đơn giản.

Nghe nói có người ra giá cao thu mua phiếu vải, rất nhanh liền có không ít người vọt tới.

Sơ Tranh thu được đủ phiếu vải, rồi lại vào trong tiệm đổi vải.

Có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới Sơ Tranh lấy được nhiều phiếu vải trong thời gian nhanh như thế, kinh ngạc nhìn cô một hồi lâu.

Mua xong vải vóc, còn phải may quần áo, trong thời gian ngắn Sơ Tranh không lấy được.

Cô đành phải lấy vải Lăng Mai cần rời đi trước, chờ làm xong lại đến lấy sau.

May mấy bộ quần áo như vậy, Sơ Tranh cũng không tiêu hết bao nhiêu.

Thời đại này tiền rất đáng tiền!

Sơ Tranh mua một đống phiếu loạn thất bát tao, phần lớn đồ đều cần dùng phiếu, cho nên chuyện cô thu mua phiếu, rất nhanh truyền ra trên chợ.

Về sau Sơ Tranh kịp phản ứng, cô mua phiếu là được rồi, mua đồ làm gì nữa?

Dùng tiền mua phiếu cũng coi như giao dịch mà!

Đều bị Vương bát đản làm đần cả người rồi!

Cuối cùng cô trực tiếp dời cái bàn nhỏ ra, ở ven đường trực tiếp thu mua phiếu.

Đồ dùng thường ngày cần dùng phiếu mua, nhưng những vật hiếm khác cũng có thể dùng phiếu mua.

Tựa như cái hộp âm nhạc nhà Lăng nhị thẩm kia.

Bởi vậy có một nhóm người nguyện ý dùng phiếu đổi tiền.

-

Sơ Tranh mua một túi phiếu loạn thất bát tao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô xách túi đi tìm một nơi ăn cơm.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, thu hoạch được một chiếc xe đạp. 】

Sơ Tranh: "..."

Mi có để cho ta ăn cơm không!

【 Tiểu tỷ tỷ, phá sản xong rồi ăn cơm cũng giống vậy mà. 】 Vương Giả giọng điệu nhẹ nhàng.

"..."

Ta thấy mi là muốn bỏ đói ta thì có!

Người khác phá sản ăn ngon uống sướng, ta phá sản, mà còn phải đói bụng?!

Có ai thảm như ta không?

【 Tiểu tỷ tỷ, phá sản khiến người ta vui vẻ, vui vẻ lên nha. 】

"..."

Ta vui vẻ cái đầu!

-

Thứ đồ chơi như xe đạp này, cũng giống như xe con ở hiện đại.

Nếu nhà ai có thể có một cỗ xe đạp, thì sẽ khiến người ta ghen tị không thôi.

Bây giờ tiền lương mỗi tháng của công nhân nhà máy tầm 20 đồng, mà một chiếc xe đạp thì phải trên dưới 200.

Tương đương với mười tháng tiền lương.

Có thể có một chiếc xe đạp như thế, không phải là làm cho người ta ghen tị sao?

Sơ Tranh tìm tới chỗ mua xe đạp...

Cũng may thứ đồ chơi này bây giờ không cần dùng phiếu, nghe nói trước kia cần, trước đó không lâu vừa hủy bỏ, không cần dùng phiếu cũng có thể mua.

"Cô gái, mua xe đạp à?"

"Ừ."

Ông chủ chỉ vào một loạt xe đạp trong tiệm: "Bên kia đều tương đối thích hợp với các cô gái như cô, cô xem xem có thích không."

"Cái nào đắt nhất?"

"..."

Ông chủ quan sát Sơ Tranh vài lần.

Có lẽ là thấy cô ăn mặc không đáng chú ý như thế, mà há miệng lại phóng khoáng như vậy, nên có chút kinh ngạc.

Thật lâu sau mới chỉ vào một bên khác: "Mấy chiếc kia là tốt nhất, là hàng mới của tiệm chúng tôi."

Sơ Tranh chọn một chiếc đắt nhất trong tiệm, ông chủ thấy Sơ Tranh khí định thần nhàn lấy ra hơn ba trăm đồng tiền mặt, cả người lập tức cung kính hẳn lên.

Ông chủ khách khách khí khí tiễn Sơ Tranh ra ngoài.

-

Sơ Tranh cưỡi xe đạp trở về, lúc này người trong ruộng cơ bản đều đã kết thúc công việc về nhà.

Có mấy người đàn bà ngồi ở chỗ mát mẻ trong làng hóng mát, thấy Sơ Tranh cưỡi xe đạp trở về, dồn dập tiến lên.

"Ôi, đây là xe đạp ở đâu ra thế?"

"Còn là mới nữa."

"Đại Nha, cháu lấy cái này ở đâu ra vậy?"

Sơ Tranh bị cái nhũ danh Đại Nha này làm cả kinh đến xém chút không thể kéo căng biểu cảm.

Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với thân phận đại lão của ta đâu được không?!

Ai đặt!

"Nhặt."

Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu, chuẩn bị rời đi.

"Nhặt? Đại Nha cháu nói đùa à, cái này làm sao có thể nhặt?"

Đây chính là xe đạp, người khác dùng cũ, muốn mua được cũng phải tốn mấy trăm đồng mới mua nổi.

Chiếc này nhìn là biết hoàn toàn mới, có thể nhặt ở đâu được?

"Đại Nha... Đây không phải là cháu trộm đấy chứ?"

Có người chua chua lên tiếng.

Sơ Tranh quét mắt nhìn người kia một chút: "Trộm nhà bà?"

Kia người nhất thời ngậm mồm lại.

"Đại Nha rốt cuộc cháu lấy đâu ra thế? Nói cho mọi người nghe một chút với."

"Đúng thế, để chúng tôi cũng đi nhặt xem."

Sơ Tranh nói nhặt, bọn họ chắc chắn không tin.

Lời này rõ ràng là đang nhạo báng cô.

"Trong mơ." Sơ Tranh không mặn không nhạt phun ra hai chữ.

"..."

Biểm cảm của mấy người kia đổi tới đổi lui, phá lệ đặc sắc.

Trước kia cũng không phát hiện nha đầu này nói chuyện làm người ta nghẹn như thế mà.

Sơ Tranh vừa định đạp xe đạp rời đi, không biết Lăng Mai chạy từ đâu đến.

"Chị, chị... Oa, xe đạp của chị ở đâu ra vậy?"

Con ngươi Lăng Mai hơi tỏa sáng, cơ hồ là nhào tới.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đưa cái túi phía trước giỏ xe đạp cho cô ấy.

"Của em."

Lăng Mai ôm lấy, cũng không xem: "Chị, xe đạp này của chị ở đâu ra vậy."

"Nhặt, đi đây."

Sơ Tranh cưỡi xe đạp đi ngay, tốc độ kia, giống như sợ người phía sau đuổi theo cô vậy.

Lăng Mai: "??"

Lăng Mai gãi gãi đầu, kéo túi ra nhìn.

Nhìn một chút Lăng Mai lập tức trừng lớn mắt, lấy đồ bên trong ra.

Bên cạnh có hai người đàn bà nhìn thấy: "Ôi! Chất vải này không phải là sợi tổng hợp kia sao?"

"Thật sao?"

"Chỗ này không phải tốn rất nhiều phiếu vải sao?"

"Ôi, Mai Tử, cháu lấy đâu ra nhiều phiếu vải thế?"

Một đám người vây Lăng Mai lại.

Bao vải trong ngực Lăng Mai đều bị bọn họ cướp lấy, bà sờ một chút, tôi sờ một hồi.

Vải trong bao vải rõ ràng rất nhiều, có lẽ làm hai bộ quần áo cũng còn dư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK