Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lăng Mai đối diện với nghi hoặc của mấy người này, cũng là một mặt ngơ ngác: "Cháu... cháu không biết."

Phiếu vải Lăng Mai đưa cho Sơ Tranh, chỉ có thể đổi một chút.

Lăng Mai dùng một tay cướp bao vải về: "Cháu đi trước."

"Mai Tử..."

"Ôi, Mai Tử cháu đừng đi!!"

Một đám phụ nữ đằng sau đuổi theo.

Lăng Mai chạy nhanh, rất nhanh đã bỏ rơi đám phụ nữ kia.

"Chị."

Lăng Mai thở hồng hộc chạy đến cửa sân Lăng gia.

Sơ Tranh đang đẩy xe đạp đi vào bên trong.

"Chị, có phải chị cầm nhầm rồi không?" Lăng Mai chỉ vào bao vải: "Phiếu vải em đưa cho chị, không mua được những thứ này."

Ánh mắt Sơ Tranh quạnh quẽ, không thấy chút chập trùng: "Không cầm nhầm, tặng cho em."

"Tặng?"

Lăng Mai trừng lớn mắt.

Sơ Tranh gật đầu.

Lăng Mai lập tức lắc đầu: "Em không thể nhận, quá đắt..."

Lăng Mai trả bao vải cho Sơ Tranh.

"Thích thì lấy, không thích thì ném đi."

Tặng đồ ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, sao có thể lấy về chứ!

Sơ Tranh đẩy xe đạp vào cửa, nhốt Lăng Mai ở bên ngoài.

Lăng Mai ở bên ngoài gấp đến độ giơ chân.

"Mai Tử, mày ở đây làm gì?"

Trương Tiểu Bình cầm nông cụ trở về, ngờ vực nhìn chằm chằm Lăng Mai.

"Vừa rồi mày nói cái gì không thể nhận?"

Từ thật xa mụ ta đã nghe thấy Lăng Mai ồn ào.

"Không có... Không có gì." Lăng Mai cúi đầu muốn đi.

Trương Tiểu Bình đã trông thấy đồ vật lộ ra ở bao vải trong tay Lăng Mai, mặc dù mụ ta không nghe rõ Lăng Mai nói cái gì không thể nhận, nhưng trong tay cô ấy chỉ cầm thứ này.

Một bao vải lớn như vậy?

Nhìn chất vải còn không giống với vải bình thường lắm.

"Chỗ vải này từ đâu tới?"

"Cháu còn có việc đi trước."

Lăng Mai muốn chạy, bị Trương Tiểu Bình kéo lại.

Lăng Mai vẫn là một cô gái nhỏ, Trương Tiểu Bình làm việc lâu dài, lực tay kia không cần nghĩ cũng biết.

"Mày chạy cái gì, thứ này ai cho mày? Vừa rồi mày nói không thể nhận, chính là cái này?"

Nhà mụ ta chỉ có mấy nhân khẩu... Ai có thể lấy ra nhiều vải như thế cho con nhóc này?

Đáy lòng Trương Tiểu Bình mặc dù ngờ vực, nhưng lợi ích vào đầu, cũng không thể thả Lăng Mai chạy.

"Có phải là người nhà tao cho mày không?"

Trương Tiểu Bình gạ hỏi Lăng Mai.

"Không... Không phải." Lăng Mai vừa căng thẳng là lập tức cà lăm, hoảng loạn lắc đầu.

Cô ấy không biết chị mình lấy đâu ra những thứ này, nhưng thứ này, chắc chắn không thể để cho Trương Tiểu Bình biết.

"Không phải thì mày hoảng hốt cái gì? Ai cho mày!"

"..."

Kẹt kẹt ——

Cửa sân bị người kéo ra, cánh tay kéo cổ tay Lăng Mai của Trương Tiểu Bình bị thứ gì đó đánh một cái, mụ ta bỗng nhiên rụt về.

Bên tai vang lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

"Tôi cho."

Sơ Tranh kéo Lăng Mai đến bên mình.

Trương Tiểu Bình che lấy cánh tay, không thể tin nhìn cô: "Mày nói gì?"

Nhiều vải như vậy, cô cho?

Cô lấy đâu ra nhiều phiếu vải như thế?

"Còn không đi?" Sơ Tranh nhìn Lăng Mai một chút.

"Chị..."

"Đi."

Lăng Mai nhìn Trương Tiểu Bình, ôm chặt đồ vật chạy đi.

Trương Tiểu Bình muốn ngăn Lăng Mai, bị Sơ Tranh chặn lại.

Trương Tiểu Bình chỉ vào bóng lưng Lăng Mai chất vấn: "Mày cho nó, mày lấy đâu ra nhiều phiếu vải như thế."

Sơ Tranh ngữ điệu lãnh đạm: "Mắc mớ gì tới bà."

Dường như Trương Tiểu Bình đã quên chuyện Sơ Tranh cầm dao sáng hôm nay, lúc này bày biện tư thế của một mụ đàn bà chanh chua ở nông thôn: "Sao lại không liên quan đến tao, mày ăn của tao uống của tao, mày nói xem chuyện này có liên quan đến tao không!"

Trương Tiểu Bình lớn giọng ồn ào: "Mày nói đi, mày lấy đâu ra nhiều vải như thế? Có phải ăn trộm không?"

Trương Tiểu Bình biết trong nhà không có nhiều phiếu vải như vậy, vậy thì có thể là cô trộm của người khác.

Sơ Tranh biết đôi co với loại người này, mặc kệ bạn nói cái gì, đều không có hiệu quả.

Cô trực tiếp quay người vào nhà, quả nhiên Trương Tiểu Bình hùng hùng hổ hổ đuổi theo cô vào cửa.

Sơ Tranh đi đến nơi để dao trong sân, Trương Tiểu Bình thấy cô rút dao, biến sắc, cứng lại bất động ở đó, cũng không dám ồn ào nữa.

"Bớt can thiệp vào chuyện của tôi đi." Bằng không thì đây chính là kết cục.

Sơ Tranh giơ dao chém phập một tiếng lên cây gỗ bên cạnh.

Dao ăn sâu vào gỗ hơn ba phân, dọa đến sắc mặt Trương Tiểu Bình càng khó coi hơn.

Sơ Tranh phách lối vào phòng, một hồi lâu sau Trương Tiểu Bình mới lấy lại tinh thần, há to miệng thở.

Con ranh con chết tiệt này...

Sao lại dọa người như thế?

Nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Bình trông thấy xe đạp dựng trong sân, con ngươi mụ ta lại sáng lên.

Tại sao có thể có xe đạp?

"Mẹ, con về rồi."

Lăng Kiều Kiều đi từ bên ngoài vào, tương tự như Trương Tiểu Bình, trước tiên trông thấy xe đạp dựng trong sân.

Kinh hỉ hiện rõ rên mặt Lăng Kiều Kiều: "Mẹ, cha mua xe đạp cho con à?"

Trước đó Lăng Kiều Kiều đã muốn xe đạp, quấn lấy Lăng Thụ đòi rất lâu.

Lăng Thụ làm gì có nhiều tiền để mua xe đạp, tất nhiên là từ chối ả.

Bây giờ đột nhiên trông thấy xe đạp, Lăng Kiều Kiều cảm thấy là Lăng Thụ mua cho ả.

Lăng Kiều Kiều nghĩ thầm, trước đó ả bị con khốn Lăng Sơ Tranh kia khi dễ như vậy, chắc chắn là cha mua để dỗ dành mình.

Trương Tiểu Bình cũng không biết xe đạp này từ đâu đến, mụ ta nói: "Mẹ về nó đã ở đây..."

"Vậy chắc chắn là cha con mua!"

Lăng Kiều Kiều mừng rỡ chạy tới, muốn thử một chút, kết quả phát hiện bị khóa lại.

Nhưng nghĩ đến lát nữa là có thể cưỡi, Lăng Kiều Kiều cũng không nóng nảy một hồi này, vây quanh xe đạp nhìn ngó.

"Thật đẹp."

"Mẹ, mẹ mau đến xem."

Chiếc xe đạp này còn đẹp hơn những chiếc xe đạp Lăng Kiều Kiều từng nhìn thấy.

Trương Tiểu Bình đi theo nhìn một lát: "Cái này cần bao nhiêu tiền, cha con lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"

Trước đó tiền thiếu Lăng nhị thẩm còn chưa trả đâu.

Cho dù Trương Tiểu Bình không có học thức, cũng biết xe đạp không rẻ, trong thôn cũng chỉ có tầm hai ba người có.

Cũng đều là mua hàng đã xài rồi, vừa cũ lại vừa xấu.

Nhưng chỉ như vậy, mà trong làng cũng có không ít người ghen tị.

"Chờ cha trở về hỏi chẳng phải sẽ biết sao." Lăng Kiều Kiều quét sạch phiền muộn lúc trước, lúc này cả người đều viết rõ mấy chữ vui vẻ.

Sắc mặt Trương Tiểu Bình không tốt lắm nói một hồi lâu, mụ ta cảm thấy Lăng Thụ xài tiền bậy bạ.

Lăng Kiều Kiều khuyên mụ ta một hồi lâu, sắc mặt Trương Tiểu Bình mới hoà hoãn lại.

Trương Tiểu Bình kéo Lăng Kiều Kiều đi đến bên cạnh: "Kiều Kiều, lát nữa con đi tìm Lăng Mai đi."

"Tìm cô ta làm gì?"

Bây giờ đầy trong đầu Lăng Kiều Kiều đều là xe đạp, chỉ muốn cưỡi ra ngoài lượn một vòng.

Trương Tiểu Bình nói lại chuyện vừa rồi cho Lăng Kiều Kiều nghe một lần.

"Chị ta lấy đâu ra nhiều phiếu vải mà đổi nhiều vải như thế?" Lăng Kiều Kiều kinh ngạc không thôi.

"Không biết, nhưng chỗ vải này nhất định phải lấy về, làm quần áo mới cho con và em trai, mẹ thấy có rất nhiều, đều là chất liệu tốt."

Trương Tiểu Bình khắc rõ hai chữ tham lam lên trên trán.

Lăng Kiều Kiều nghe thấy làm quần áo mới cho mình, lập tức đồng ý.

"Được, lát nữa đợi cha về, con cưỡi xe đi lấy."

Lăng Kiều Kiều ngồi ở cửa ra vào mong mỏi chờ Lăng Thụ, từ rất xa trông thấy Lăng Thụ trở về, nhanh như chớp chạy lên, nhận lấy đồ trong tay ông ta.

"Cha."

"A." Lăng Thụ kỳ quái vì hôm nay sao Lăng Kiều Kiều lại chịu khó như thế, còn chạy đến giúp ông ta cầm đồ vào nữa.

Chuyện phòng ở trước đó, đã vài ngày rồi Lăng Kiều Kiều không nói chuyện với ông ta.

"Kiều Kiều, sao thế?"

Lăng Kiều Kiều kéo Lăng Thụ vào sân, chỉ vào xe đạp dựng dưới mái hiên: "Cha, cha mau mở khóa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK