Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh Bì nói bên đó nợ cháu nhiều tinh hạch vì thời gian này họ dùng nước và ăn rau nhà cháu không ít.”

Trạc Thế Giai đang đứng ở cửa vẫy tay cười với Tô Tô, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Bọn họ đều là người của Tô Tô, coi Tô Tô là boss, đi theo Tô Tô, không được dùng tinh hạch cho Tô Tô cũng là chuyện hiển nhiên.

Hơn nữa sau này khi mở bệnh viện, Tô Tô cũng sẽ chia tiền nội bộ nên giờ chút tinh hạch đó không đáng để so đo.

Nói xong, Trạc Thế Giai xuống nhà, để lại một túi tinh hạch cho Tô Tô. Cô đứng trong cửa, nghiêng đầu nghiền ngẫm quan hệ đổi ngang này hơi rối loạn. Cô dẫn nhóm anh Bì và Trạc Thế Giai ra ngoài tìm đồ. Cô đánh lấy tinh hạch, bọn họ giữ đồ, sau khi xong họ còn phải cho cô tinh hạch vì mua nước và rau nhà cô; tuy nhiên, bình thường bên anh Bì và Diệp Dục cũng cho nhà cô rất nhiều đồ…

Trời đã khuya, Tô Tô quá mệt mỏi, đầu óc ong ong không nghĩ được gì nên đành cầm tinh hạch về phòng nghỉ ngơi, chờ mai tỉnh táo thì xem xét lại mối quan hệ này.

Có điều đến sáng hôm sau, công việc bận rối tinh rối mù, nguyên nhân là vì hôm qua Tô Tô và Trạc Thế Giai nói rằng cô muốn mở bệnh viện.

Người của anh Bì đã quét tước lau dọn sạch sẽ phía trong và ngoài tòa chữa bệnh và chăm sóc. Năm cô y tá đã cho chín đứa trẻ ăn sữa bột, thay tã, để lại một người chăm sóc chúng còn bốn người bắt đầu tìm kiếm, lấy ra những tấm chăn màu trắng và phơi đầy sân sau tòa nhà.

Quân Tửu kiểm tra Từ Thiếu Phong xong thì cũng bắt đầu làm việc như Trạc Thế Giai, bác sĩ Hồng, Hộ Pháp và tám anh bộ đội đặc chủng kia: dọn dẹp đống đồ dùng chữa bệnh. Một đội ngũ xếp hàng trước mặt tòa nhà, tất cả đều là dị năng giả đội Tạ Hào Thế, ai nấy đều có vết thương tích trên người. Bình thường họ chẳng buồn nhúc nhích giúp đỡ, nhưng hôm nay lại dốc hết ra để giúp bệnh viện mở cửa.

Tẩm Nguyệt và Duệ Duệ cũng vội vội vàng vàng ôm chăn ôm gối qua lại. Hai mẹ con còn phải chú ý nhiệt độ cơ thể của Lý Tiểu Vũ, chỉ thiếu điều có ba đầu sáu tay.

Thậm chí cha mẹ Tô Tô cũng đến giúp đỡ. Có điều họ đã có tuổi rồi, chỉ có thể mang vài món đồ, không thể làm việc nặng.

“Nhanh thế ạ?!”

Tô Tô cầm một bát canh, ra cổng tường rào, vừa uống vừa hỏi anh Bì. Anh Bì đang bế con đi bộ, thuận tiện tranh thủ tắm ánh nắng hiếm hoi ngày xuân, nghe Tô Tô nói thì quay đầu nhìn về phía tòa nhà hoành tráng cao ngất, gương mặt cười hằn dấu nếp nhăn:

“Cô y tá Lương Tiểu Kỳ tối qua còn phấn khích, còn ghi chép danh sách viện phí chi tiết cả đêm, tờ mờ sáng chả có gì đã đòi khai trương rồi.”

Cũng đâu phải là chưa có gì nhỉ? Hôm qua bọn họ thu dọn đồ dùng chữa bệnh cả ngày, xếp chồng chất trong tòa nhà, còn có số ở trên xe, cũng chưa ra đâu vào đâu đã khai trương ~~ Buồn cười nhất là dị năng giả của Tạ Hào Thế, cứ vừa đùa cợt với y tá Lý Tiểu Kỳ vừa lần lượt xếp hàng chờ được khám!

Tô Tô ngáp một cái, không hề cảm thấy như mình đang coi thường người lớn tuổi, nghịch với bé Từ Lỗi trong lòng anh Bì rồi đi làm nhiệm vụ thường ngày: xả nước vào mấy cái két trong biệt thự nhà họ Tô.

Cha Tô ngày đêm nghiên cứu, bây giờ năng lực xây sửa ngày càng tăng. Ông không chỉ xây được hệ thống nước sạch cho biệt thự nhà mình mà còn nối ống nước đi qua mái nhà bên này sang những biệt thự xung quanh. Vì thế, những người đi theo Tô Tô đều có nước sạch để dùng trong biệt thự của họ.

Nhưng lúc này, phía bên kia biệt thự Quả Táo, Lý Oánh mặc bộ quân phục màu xanh, đội mũ quân nhân, mái tóc dài uốn lọn lớn, trang điểm kỹ càng, hiên ngang dẫn theo một đội quân nhân cùng mấy văn bản, tìm Tạ Hào Thế và Tạ Thanh Diễn.

Đáng tiếc là Tạ Hào Thế vẫn chưa ra tiếp cô ta. Tối qua, Tạ Hào Thế là người cuối cùng trở lại biệt thự Quả Táo, kéo một chiếc xe lớn chở đồ dùng chữa bệnh đến tòa nhà chữa bệnh và chăm sóc bên kia rồi dỡ hàng, bận rộn đến tận hai ba giờ sáng. Bây giờ mới chỉ tám giờ, đương nhiên anh sẽ không dậy sớm như thế.

Lý Oánh ngồi trên salon phòng khách nhà Tạ Hào Thế, hai tên lính cầm súng đứng sau lưng. Tạ Thanh Diễn ngồi đối diện cô ta, vừa xem lệnh chiêu mộ binh lính vừa gật đầu, gương mặt đẹp trai tỏ vẻ rất hài lòng.

“Tôi đã xem qua, tất cả điều kiện đều ổn. Chỉ có điều người sống sót ở chỗ chúng tôi rất nhiều, viên chỉ huy Lã Ấn thật sự cho mỗi người chúng tôi một việc để tự nuôi bản thân thật à?”

“Đương nhiên rồi. Chỉ cần anh Tạ Hào Thế cùng đội dị năng giả gia nhập vào đội dị năng tiên phong, chỉ huy của chúng tôi có thể sắp xếp cho mỗi người một công việc.”

Lý Oánh mỉm cười tự tin, đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người đối diện. Cô ta rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Tạ Thanh Diễn, tỏ ra nhẫn nại nhưng thật ra lại âm thầm xem thường Tạ Thanh Diễn. Lý Oánh hoàn toàn không cảm thấy Tạ Thanh Diễn có thể thay mặt Tạ Hào Thế được, vì thế không kỳ vọng nhiều.

Có điều, trong thời gian ở biệt thự Quả Táo, cô ta cũng có chút hiểu biết về hai anh em này. Mật thám của căn cứ cô ta cũng cho biết bên cạnh Tạ Thanh Diễn có Phi Phi - dị năng giả hệ mộc, năng lực khá ổn, có người nói còn thúc đẩy thực vật phát triển được!

Thúc đẩy thực vật nghĩa là thúc đẩy rau quả, nếu có thể kéo Phi Phi vào đội của Lã Ấn thì có thể nuôi sống biết bao nhiêu binh sĩ. Tuy Lã Ấn cũng không dặn dò cụ thể chuyện này nhưng nghĩ cũng biết, nếu cô ta có thể lôi kéo được Phi Phi, chắc chắn sẽ được tính là lập công.

Đến lúc đó, Lý Oánh có thể thăng chức được rồi. Vì vậy, cô ta phải duy trì mối quan hệ tốt với Tạ Thanh Diễn, ít nhất là đến khi có được Phi Phi rồi tính tiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK