Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc ôm lấy cổ anh.

“Hai mươi hai tầng, anh muốn đi qua hai mươi hai năm cuộc đời em sao?” Thủy An Lạc cảm động, mắt cô đỏ lên, chóp mũi cũng cay cay.

Như thể chỉ một giây sau thôi nước mắt sẽ chảy ra vậy.

Nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc.

Thế nên anh mới chọn tổ chức ở tầng hai mươi hai, không phải vì cô ngốc, mà anh muốn bế cô đi qua hai mươi hai năm cuộc đời cô.

Sở Ninh Dực bế cô, chậm rãi đi từng bước một lên.

Trên mũ phượng của cô vang lên tiếng tua rua chạm vào nhau. Lúc này trong hành lang yên tĩnh âm thanh ấy lại càng trở nên rõ ràng.

Họ như đã vượt qua lịch sử dài đằng đẵng, đi tới được hiện đại.

“Sở Ninh Dực, từ trước đến giờ em chưa từng hối hận việc yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.” Thủy An Lạc khẽ thủ thỉ bên tai anh.

Sở Ninh Dực hơi ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt ngập ý cười của cô.

“Nếu sớm biết phải lấy em thêm một lần, anh...”

“Chắc chắn anh sẽ không ly hôn với em đúng không?” Thủy An Lạc cười tít mắt nói.

“Vẫn sẽ ly hôn với em.” Anh cúi đầu, cộc trán vào trán cô.

Thủy An Lạc: “...”

Đúng là không thể nào nói chuyện vui vẻ với cái tên này được.

Sở Ninh Dực bế cô, cứ từng bước một đi lên.

Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong đi thang máy lên trước, mà đây cũng là lần đầu tiên Kiều Nhã Nguyễn lên tầng hai mươi hai này, thế nên lúc cô vừa đứng trước cửa liền sững cả người.

“Trời ơi...” Kiều Nhã Nguyễn thốt lên. Lúc đi qua cổng vòm, cô không nỡ đi nhanh mà cứ nhìn hai bên phong cảnh không hề chớp mắt.

Phong Phong cũng giật mình, không ngờ Lão Đại của anh ta còn có chiêu này, thế này sau người khác kết hôn biết làm thế nào nữa hả?

Phù dâu phù rể đến rồi, còn cô dâu chú rể đâu?

Hà Tiêu Nhiên đứng dậy đi tới, kéo Kiều Nhã Nguyễn đang nhìn ngó hai bên sang: “Ninh Dực với Lạc Lạc đâu rồi con?”

Kiều Nhã Nguyễn nhìn ra ngoài, nói: “Sở Tổng bế Thủy An Lạc đi hẹn hò bù đắp hai mươi hai năm rồi ạ, đi cầu thang bộ, hai mươi hai tầng.”

Hai mươi hai tầng cầu thang, cuộc hẹn hai mươi hai năm.

Kiều Nhã Nguyễn vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên, chỉ có người trong góc phòng là vẫn đang tràn ngập nỗi căm hận.

Nhất thời Hà Tiêu Nhiên cũng thấy có chút chạnh lòng. Dù sao thì đó cũng là con trai của bà, thế mà lại đem hết lãng mạn của mình dành cho người khác mất rồi.

Tất cả đàn ông có vợ ở đây, nhìn đi, ai có thể làm được đến như vậy chứ.

An Phong Dương ngồi bên cạnh ba mẹ mình. Anh xoay xoay chiếc ly trong tay, khẽ nói: “Sở Đại làm thế này là chặn đường lui của con rồi.”

Anh còn chưa chuẩn bị đám cưới cho Mân Hinh, Sở Ninh Dực lại làm đến mức này, tới lúc kết hôn anh biết phải làm thế nào chứ?

Chắc chắn không thể kém Sở Ninh Dực được rồi, nhưng mấy cái này anh không nghĩ ra nổi, cũng không thể sao chép lại cách làm của Sở Ninh Dực được.

“Không ngờ Sở Đại lại là người lãng mạn như vậy.” Mân Hinh ngưỡng mộ nói.

Tim An Phong Dương đập thịch một cái. Anh vội ôm lấy Mân Hinh: “Cậu ta chỉ lãng mạn được ngày hôm nay thôi, còn chồng em có thể lãng mạn được với em được cả đời.”

May mà câu này anh chỉ nói vào tai Mân Hinh thôi, nếu không chắc Mân Hinh sẽ đạp thẳng anh ra ngoài mất.

Tiếng nhạc bỗng vang lên ngoài cửa. Kiều Nhã Nguyễn quay lại nhìn, thấy cửa được mở ra, người đứng trước cửa vẫn đang ôm cô dâu xinh đẹp của mình trong lòng, hơn nữa anh vẫn đứng rất vững vàng.

“Yêu nghiệt!” Kiều Nhã Nguyễn thầm mắng một câu nhưng vẫn nhanh chóng đi tới. Cô vẫn chưa quên chức trách phù dâu của mình hôm nay đâu.

Cùng lúc ấy, Viên Giai Di đứng trong góc trông thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn ngập sự căm hận.

Danh Sách Chương: