Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Căn phòng này đã không còn là căn phòng năm xưa nữa mà được nối thông với căn phòng bên cạnh, tạo thành một căn hộ khép kín. Trong phòng đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, trông giống như một phòng khách sạn nghỉ dưỡng, bên ngoài còn có một ban công, tầm nhìn rất đẹp.

Tư Tĩnh Ngọc kinh ngạc thốt lên, “Không thể tin nổi, ở đây mà cũng tu sửa được thành thế này sao?”

Cô tiến lên trước, vui sướng nhìn xung quanh, rồi bất chợt trông thấy một bức tường ảnh.

Tư Tĩnh Ngọc ngạc nhiên quay lại nhìn Thi Cẩm Ngôn, “Chúng ta từng chụp nhiều ảnh như thế từ bao giờ vậy?”

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì cười chua chát, “Em nhìn kỹ lại xem.”

Nghe vậy, Tư Tĩnh Ngọc liền nghiêm túc nhìn kỹ lại, sau đó mới sửng sốt nhận ra những bức ảnh đó đều rất quen thuộc.

Cô hiểu rồi, cô nhớ ra rồi.

Đây đều là những bức ảnh chụp chung của lớp đại học bọn họ. Thời đại học, cứ một thời gian ngắn là bọn họ lại ra ngoài đi du ngoạn, đi đến đâu cũng đều chụp ảnh lại. Ở nhà cô cũng có mấy bức ảnh đó, nhưng đều là ảnh của cả bốn người.

Trước đây, cứ mỗi lần nhìn ảnh, cô lại luôn cảm thấy đau khổ khi nhìn vào Bạch Nguyệt và Thi Cẩm Ngôn. Nhưng lúc này những bức ảnh đó đã được Thi Cẩm Ngôn thuê người xóa Bạch Nguyệt và Diêu Đằng đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc chợt cay cay, thì ra những bức ảnh này đều đong đầy hồi ức về thanh xuân, về cuộc sống đại học của bọn họ.

Anh giữ lại hết những tấm ảnh từ năm nhất đến năm cuối, dùng tấm lòng để loại bỏ toàn bộ những người dư thừa trên ảnh, chỉ chừa lại hai người bọn họ.

Tư Tĩnh Ngọc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn anh, chợt phát hiện…

Thì ra từ đầu chí cuối, trong lòng cô chỉ có anh, và cả thanh xuân cả anh cũng chỉ có cô.

Tư Tĩnh Ngọc chợt nhoẻn miệng cười, vươn tay ra với Thi Cẩm Ngôn. Anh cũng cười rồi tiến lên ôm lấy cô.

Cái ôm này đã muộn trọn mười năm.

Bọn họ ôm nhau, thời gian như ngừng trôi, cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Niềm hạnh phúc và sự cảm động dâng lên trong tim Tư Tĩnh Ngọc. Cô cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại có nhiều cảm xúc đến thế. Cô ôm chặt Thi Cẩm Ngôn như đang ôm cả thế giới. Nước mắt cô trào ra, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, chỉ cảm thấy hạnh phúc trào dâng.

Một lúc sau, Thi Cẩm Ngôn mới buông cô ra, thấy trên mặt cô đầy nước mắt thì kinh ngạc, rồi bỗng dịu dàng hôn lên mặt cô, nuốt hết những giọt nước mắt của cô, cười nói: “Mặn.”

Tư Tĩnh Ngọc phì cười, đánh Thi Cẩm Ngôn một cái, “Nước mắt dĩ nhiên là phải mặn rồi!”

“Vậy sao? Anh không tin, để anh nếm lại lần nữa.”

Nói xong, anh liền cúi xuống lần nữa. Hơi thở quen thuộc phả xuống khiến tim Tư Tĩnh Ngọc đập rộn ràng. Cô như trở về với thời mới biết yêu, hồi hộp đến quên cả thở.

Đôi môi ấm áp của anh hạ xuống mặt cô, ngưa ngứa, nơi anh chạm vào như có dòng điện lan ra, chạy thẳng vào tim cô.

Danh Sách Chương: