Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Của ta?

Trương Huyền sững sờ, chén trà trong tay khẽ vung, vẩy ra một mảnh nước đọng:

- Cái gì của ta?

- Vừa rồi ta đi thương hội chuyên môn hỏi thăm, thiếu gia cũng biết, trước kia ta buôn bán phòng ốc, đối với mấy cái này biết rất rõ ràng, chỉ chốc lát liền tra được chủ nhân của phủ đệ... tên là Trương Huyền!

Tôn Cường dường như cũng không tin được, tiếp tục nói:

- Ta rất kỳ quái, liền chuyên môn hỏi thăm chức nghiệp cùng thân phận của Trương Huyền này, lấy được trả lời là... tân sinh năm nhất của Danh Sư học viện! Cho nên, ta hoài nghi trong tân sinh, có phải có người trùng tên hay không, nếu như không có... Hẳn là của thiếu gia ngươi!

- Cái này...

Trương Huyền nháy con mắt, sắp choáng.

Hắn chưa từng tới, càng không có tiền mua phủ đệ lớn như thế, thế nào lại là của hắn?

Đổi lại trước kia, hắn cũng không xác thực trong tân sinh có phải có trùng tên hay không, nhưng hôm qua mới vừa thành lập học hội, ngón tay chạm qua danh sách tân sinh, đã hình thành thư tịch, vừa mới tra duyệt một chút, đừng nói cùng hắn trùng tên, đồng âm (*âm đọc gần giống hoặc giống nhau) cũng không có.

Đến cùng xảy ra chuyện gì?

- Ngươi hỏi thăm được chưa? Tòa phủ đệ này là ai mua sắm, chủ nhân mua mua phòng ốc xuất hiện qua chưa?

Trương Huyền nhịn không được nói.

Tân sinh năm nhất chỉ có một Trương Huyền, như vậy thì khẳng định có người giả mạo bản thân đến mua phòng.

Nhưng mục đích làm như vậy là gì?

- Ta hỏi thăm, nghe nói người mua phòng ốc, chưa hề xuất hiện qua, nhưng mà họ tên đăng ký là cái này, chỉ nói là, chờ trùng tu xong, chủ nhân này sẽ tới tiếp thu...

Tôn Cường cũng không hiểu ra sao.

Càng nghe, lại càng thấy kỳ quái.

Tòa phủ đệ này, hắn một lòng muốn mua, kết quả không có mua được, lúc nào đã về danh nghĩa thiếu gia?

- Cái này...

Trương Huyền cổ quái.

Gặp qua mua đồ đưa lộn tiền, chưa từng nghe nói qua, mua phòng lại ghi sai tên.

- Lạc Thất Thất, có phải ngươi hay không...

Hắn nhịn không được quay đầu.

Ở Hồng Viễn thành, muốn nói nguyện ý vì hắn làm việc, bất kể đánh đổi, chỉ sợ cũng chỉ có học sinh này.

- Thế nào lại là ta, coi như ta muốn mua, cũng không có nhiều tiền như vậy...

Lạc Thất Thất lắc đầu.

- Cũng phải!

Trương Huyền cười khổ.

Tòa phủ đệ này, rộng lớn như thế, vị trí lại không tệ, giá trị ít nhất phải mấy chục viên, thậm chí mấy trăm linh thạch thượng phẩm, một lần cầm ra nhiều như vậy... Chỉ sợ học sinh lai lịch kỳ quái này của mình, cũng rất khó lấy ra.

- Cái kia... Có phải đám người Ngọc Phi Nhi hay không?

Muốn nói ở Hồng Viễn thành có năng lực như thế, đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn khẳng định có thể.

Dù sao một vị là Lục công chúa, một vị gia thế không nhỏ.

- Phi Nhi cùng Hình Viễn tiếp nhận tẩy cân phạt tủy, hiện tại đang bế quan tu luyện, tranh thủ giống như ta, mượn cơ hội đột phá Quy Nhất cảnh, sẽ không có công phu chơi đùa những sự tình này...

Lạc Thất Thất lắc đầu.

Mấy người bọn hắn có công phu này, khẳng định sớm đến thăm hỏi Trương sư, không đến mức đến bây giờ còn không có lộ diện.

Ngay cả thời gian bái phỏng cũng không có, làm sao có thể chuyên môn đi mua mua phòng ốc? Chơi đùa nhiều như vậy?

Lại nói Ngọc Phi Nhi là bạn thân của nàng, thật làm loại sự tình này, cũng không cần thiết giấu diếm nàng.

- Vậy sẽ là ai?

Trương Huyền không hiểu ra sao.

Mạc Cao Viễn, Mi trưởng lão tự nhiên càng không có khả năng.

Đường đường Danh Sư lục tinh, tự trọng thân phận, coi như muốn giao hảo với mình, cũng có rất nhiều biện pháp, không có khả năng chuyên môn mua sắm một phủ đệ, tỉ mỉ trang trí, viết lên tên của mình.

- Trước mặc kệ, đối phương đã ghi tên của ta, liền khẳng định sẽ phơi bày thân phận, nếu không tiền không phải là mất trắng sao?

Nghĩ một lát vẫn nghĩ không ra, Trương Huyền lắc đầu.

Người này đã làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ qua tìm mình, nếu không chẳng khác nào tiền mất trắng, nhưng hắn không tin có người đần như vậy, nguyện ý vung tiền như rác.

- Vậy lão sư, bây giờ chúng ta còn vào sao?

Lạc Thất Thất nhìn qua.

- Trước không cần vào, đăng ký tên của ta, chỉ cần trùng tu xong, hẳn là không bao lâu, liền sẽ đến tìm, đến lúc đó quang minh chính đại vào, miễn cho phiền phức!

Trương Huyền khoát tay áo.

Đây là phủ đệ của hắn, lúc nào đi tìm cũng được, cũng không cần lén lút đi vào, để cho người ta lo nghĩ, tốn nhiều sức lực.

- Ân!

Lạc Thất Thất gật đầu.

- Tôn Cường, ngươi tìm đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương trở về, tạm thời không cần đi tìm chỗ ở, lưu tâm tòa phủ đệ này nhiều một chút!

Trương Huyền bàn giao.

- Vâng, thiếu gia!

Tôn Cường gật đầu.

- Tốt, chúng ta về học viện trước đi!

Biết chủ nhân của phủ đệ lại là mình, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, giao phó Tôn Cường xong, cùng Lạc Thất Thất, Hồ Yêu Yêu trở lại học viện.

Vừa về tới chỗ ở, Trương Huyền lập tức khoanh chân ngồi xuống.

Điều chỉnh trọn vẹn hai canh giờ, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi biến mất, lần nữa khôi phục.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã sắp đến nửa đêm, màn đêm đen kịt như mực, nhuộm bốn phía thành đáy nồi, thời tiết có chút u ám, không có sao, lộ ra càng thêm âm u.

- Vừa vặn không có việc gì, đi Y Sư học viện nhìn sách!

Một ý nghĩ xông ra.

Hiện tại trời tối như vậy, vừa vặn không có việc gì, không bằng đi Y Sư học viện nhìn sách, một khi thành công, cứu chữa Ngụy Như Yên liền sẽ đơn giản hơn không ít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK