Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh, thậm chí còn trông thấy hàng mi dài của anh đã khẽ run lên. Anh đặt tay lên eo cô, rồi lại cúi xuống, lấp kín môi cô.

Tư Tĩnh Ngọc nhắm mắt lại, kiễng chân lên. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn liền bế cô lên giường.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng. Thi Cẩm Ngôn bỗng nhiên xốc ga giường lên, những cánh hoa hồng kia bay lên không, đỏ rực một trời, hệt như đêm tân hôn.

Sau đó, trong phòng ngập tràn những âm thanh mờ ám.

Lần này bọn họ dồn hết sức để yêu đối phương, thỏa thích làm những điều mình muốn, đến lúc cả hai đều thở hổn hển mới thôi.

Bọn họ ở trong khách sạn cả chiều. Đến tối, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy chân mình đã tê rần, rũ rượi.

Cơm tối của bọn họ được nhân viên khách sạn đưa lên tận phòng.

Ăn tối xong thì đã là sáu giờ tối, Tư Tĩnh Ngọc tựa vào lòng Thi Cẩm Ngôn, cảm nhận thế giới riêng của bọn họ lúc này tốt đẹp đến mức cô không dám tưởng tượng.

Thi Cẩm Ngôn ôm cô, hôn cô một cái, “Tối nay chúng ta đừng về nữa.”

“Không được, Tân Tân đang nằm viện, chúng ta không được làm theo ý thích như thế.”

Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì khựng lại, một lúc sau mới thở dài, “Tĩnh Ngọc, làm khó em rồi.”

Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, chỉ đưa tay ra ôm chặt eo anh, một lúc lâu sau mới nói, “Bây giờ em không nghĩ gì nữa cả, chỉ muốn ở bên anh thôi.”

Cô thật sự không nghĩ gì cả, thậm chí hai ngày nay, cô còn ít nghĩ về đứa con của cô hơn trước nhiều.

Có lẽ là vì… ở trong viện chăm nom Tân Tân chăng?

Cô thở dài một hơi rồi ngồi dậy, đẩy Thi Cẩm Ngôn ra: “Dậy đi, đến bệnh viện thôi, không thì Tân Tân sẽ khóc mất.”

Trẻ con đang bệnh là nhạy cảm nhất. Đôi mắt Tân Tân nhìn bọn họ đi vào hôm nay khiến Tư Tĩnh Ngọc cứ nghĩ đến là lại thấy xót xa. Hai người dọn dẹp đồ đạc, lúc đi ra ngoài, Tư Tĩnh Ngọc chợt quay đầu lại nhìn quanh.

Thi Cẩm Ngôn như đọc được suy nghĩ của cô: “Căn phòng này không cho người ngoài thuê.”

Nghe vậy, Tư Tĩnh Ngọc mới thưởng cho Thi Cẩm Ngôn một nụ cười hài lòng.

Cả hai vui vẻ lái xe về bệnh viện.

Lúc bọn họ vội vàng đến cửa phòng bệnh thì lại nghe tiếng hét thất thanh của Tân Tân truyền ra từ trong phòng.

Tư Tĩnh Ngọc giật thót, liếc nhìn Thi Cẩm Ngôn, sau đó cả hai bối rối đẩy cửa ra liền thấy Tân Tân đang chảy máu mũi. Máu dính đầy mặt thằng bé, không tài nào cầm máu được. Ngay cả mấy cô hộ lý cũng hốt hoảng khi thấy thằng bé như vậy.

Hình như thằng bé vừa ăn cơm xong, lúc này đang nôn mửa, nằm rạp ở đó, cổ họng bị nghẹn khiến thằng bé thở rất khó khăn.

Tư Tĩnh Ngọc hốt hoảng, không màng đến chuyện giường bẩn thỉu, vội vàng đi đến đỡ đầu cho thằng bé, để thằng bé ngồi dậy. Sau đó, Tân Tân “ọe” một tiếng, lại nôn thêm lần nữa, sắc mặt trắng bệch.

Tư Tĩnh Ngọc mặc cho thằng bé nôn lên người mình, vỗ vỗ sau lưng Tân Tân, muốn để nó thấy thoải mái hơn một chút. Thi Cẩm Ngôn cũng vội bấm nút khẩn cấp trên đầu giường. Chỉ một lát sau, bác sĩ đã vội vàng đi vào, thấy Tân Tân như thế thì cau mày, không nói nhiều lời nữa, “Đưa vào phòng phẫu thuật! Nhanh lên!”

Danh Sách Chương: