Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thế nào? Dạng truyền thụ kiến thức căn bản này, đáng giá 200 linh thạch trung phẩm không?

Thấy bộ dáng của hắn, Tôn Cường biết bị Vương Dĩnh giảng giải hấp dẫn, cười khanh khách nhìn qua.

Đối với tri thức lý luận của lão gia cùng thiếu gia, hắn là cực kỳ tự tin.

Lúc trước nhiều Danh Sư như vậy, đều quỳ ở dưới chân lão gia, thuyết phục một tiểu gia hỏa không hiểu biết gì, còn không dễ như trở bàn tay?

- Giá trị, tuyệt đối giá trị!

Tiết Chân Dương vội vàng gật đầu.

- Vậy thì tốt, thuộc hạ của ngươi ở chỗ nào? Đám người Vương Dĩnh, mỗi giảng bài một lần, mỗi người giao nạp 200 viên linh thạch trung phẩm, ngươi tốt nhất chuẩn bị kỹ càng trước, chúng ta lại đi, nếu không... chuyện này coi như không có gì!

Tôn Cường là người nào, thương nhân điển hình, đã ra giá, tự nhiên phải tranh thủ lợi ích lớn nhất.

- Mỗi một bài giảng 200 viên linh thạch trung phẩm?

Miệng Tiết Chân Dương co lại, lập tức nhẹ gật đầu:

- Được!

Danh Sư trừ thân truyền hoặc giảng bài, hướng ra phía ngoài truyền thụ chương trình học, giá cả bình thường đều sẽ không ít, Vương Dĩnh sư bá, Lưu Dương sư bá, Trịnh Dương lão sư hiểu sâu sắc đối với tu luyện như vậy, một lần khóa mới 200 viên linh thạch trung phẩm, có thể nói cực kỳ tiện nghi.

Lúc trước Khổng sư sáng chế Danh Sư đường, mặc dù mục tiêu giáo hóa thiên hạ, người người như rồng, nhưng cũng không phải ai cũng truyền thụ.

Bằng không, cũng không có khả năng chân truyền chỉ có bảy mươi hai người.

Nghe nói mới đầu mục đích của Khổng sư, quả thực là hữu giáo vô loại, đáng tiếc sau đó có một học sinh lĩnh ngộ sai phương pháp tu luyện của hắn, kết quả dẫn đến vô số thiên tài tiếp nhận tri thức sai lầm của học sinh này, hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Lang băm lầm người, dung thầy lầm quốc!

Cái gọi là đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền, chính là ý này.

Do đó, mới có thân truyền, giảng bài cùng dự thính về sau, có cái gọi là tình nghĩa bán sư.

Học sinh có rất nhiều phân loại, Danh Sư tự nhiên cũng cần thu thù lao.

- Vậy thì tốt, lúc nào đi giảng bài, ngươi an bài đi!

Thấy đối phương đồng ý, Tôn Cường hài lòng gật đầu.

Đang rầu không có tiền, tên này liền đưa tới, thật là một người tốt ah!

Xem ra, về sau thực sự nghèo, mở lớp huấn luyện, cũng có rất nhiều thu nhập...

- Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, trời vừa sáng lão sư cùng hai vị sư bá liền qua như thế nào?

Tiết Chân Dương vội nói.

Bắt lấy cơ duyên này, Chân Dương hội nhất định sẽ bay lên, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt!

- Trời vừa sáng?

Không nghĩ tới đối phương vội vã như thế, Tôn Cường tính toán một chút:

- Cũng được!

Không tính là đại sự gì, cùng lắm thì hừng đông hắn đi tìm thiếu gia, hồi báo chuyện này một chút là được.

- Vậy thì tốt, sáng mai chư vị liền cùng ta đi Danh Sư học viện!

Nghe được đáp ứng, Tiết Chân Dương hăng hái liên tục gật đầu.

- Danh Sư học viện?

Tất cả mọi người sững sờ, Tôn Cường giật nảy mình, nhìn qua:

- Ngươi là... Danh Sư?

- Đúng!

Tiết Chân Dương gật đầu.

- Cái này...

Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau.

Còn tưởng rằng là gia hỏa từ nơi nào xuất hiện cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới lại là thiên tài của Danh Sư học viện...

Thiếu gia cũng ở trong học viện, bọn họ chạy tới dạy học, có phải có chút không tốt hay không?

- Cường thúc, làm sao bây giờ?

Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tới, truyền âm cho Tôn Cường.

- Cái này... Sẽ không có gì đâu? Danh Sư lại như thế nào? Danh Sư bái phục ở dưới chân lão gia cũng không ít, ngay cả Mạc đường chủ, cũng bội phục không thôi? Đi dạy học cho Danh Sư cũng không cần sợ hãi! Chỉ cần các ngươi nghiêm túc dựa theo nội dung thiếu gia giảng bài cho các ngươi, hẳn là... không có vấn đề gì!

Tôn Cường chần chờ một chút, cắn răng một cái.

Hắn luôn là người không sợ trời không sợ đất, Danh Sư học viện lại thế nào?

Là các ngươi mời chúng ta dạy học, lại không phải chúng ta đi tìm các ngươi!

- Vậy... bên lão sư kia...

Vương Dĩnh có chút lo lắng.

- Bên thiếu gia ta sẽ nói, các ngươi cứ việc dạy học là được... Chỉ cần có thể kiếm tiền, thiếu gia hẳn là sẽ không nói cái gì!

Tôn Cường nói.

Hiện tại đã thành quỷ nghèo, lại không có thu nhập, cũng không thể để bọn hắn uống gió tây bắc a!

Thật vất vả gặp phải một tài thần, chịu hào phóng như vậy, nếu buông tha, liền thật là đáng tiếc.

Chắc hẳn thiếu gia cũng có thể hiểu được.

- Được... Vẫn luôn là lão sư chiếu cố chúng ta, chúng ta cũng nên làm vài thứ!

Đám người Vương Dĩnh gật đầu, cả đám xiết chặt nắm đấm.

Cho tới nay, đều là lão sư chiếu cố bọn hắn, cho đủ loại vật tư tu luyện, hiện tại có cơ hội, cũng nên để bọn họ kiếm tiền hồi báo.

- Tốt, quyết định như vậy đi, đêm nay ngươi trước nghỉ ngơi ở đây, ngày mai Vương Dĩnh, Trịnh Dương theo ngươi đi Danh Sư học viện!

Thương nghị xong xuôi, Tôn Cường cũng không nói nhãm.

- Được!

Tiết Chân Dương hăng hái liên tục gật đầu.

...

Hô!

Liên tục mấy canh giờ, Trương Huyền rốt cục khắc sâu toàn bộ thư tịch của Y Sư học viện vào trong óc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tìm một cơ hội, chuồn ra thư viện, trở lại chỗ ở.

- Thiên Đạo y thuật!

Tinh thần khẽ động, rất nhiều thư tịch hội tụ vào một chỗ, rất nhanh tạo thành sáu bản thư tịch, đại biểu cho nhất tinh đến lục tinh.

Bản thân hắn là Y Sư tứ tinh, phía trước nhìn hay không đều không quan trọng, trực tiếp cầm lấy quyển thứ năm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK