Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cô cảm thấy như mình đã bỏ qua chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc là gì thì bây giờ cô chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ cả.

Thấy đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cô vội nói: “Thôi được rồi, Diêu Đằng, chuyện này nhờ anh vậy, em bận một chút.”

Nói xong, cô liền chạy vội về phía bên kia, để lại Diêu Đằng đứng đó.

Nhìn theo bóng lưng của Tư Tĩnh Ngọc, đôi mắt đen như mực của Diêu Đằng thoáng hiện chút cảm xúc. Nhưng tính anh ta vốn hướng nội nên luôn giấu tất cả đau đớn và tình yêu tận sâu trong lòng, không muốn nói ra.

Lúc Tư Tĩnh Ngọc chạy đến thì Thi Cẩm Ngôn cũng đứng bật dậy. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ đẩy Tân Tân đã ngủ say ra ngoài.

Bác sĩ thấy bọn họ thì thở dài, “Cháu bé không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng sau này cháu ăn xong thì không được cho cháu nằm xuống luôn. Máu nhiễm bệnh đã lan ra toàn thân, cháu bé rất yếu, chỉ ăn được một chút thức ăn lỏng. Vừa rồi cháu chảy máu mũi, đồng thời nôn mửa nên bị tắc khí quản, suýt ngạt thở, thật ra cũng không có chuyện gì lớn khác, nhưng… chuyện tìm được máu tủy thích hợp đã rất gấp rút rồi, tình trạng bệnh của cháu bé lại bỗng nhiên phát triển mạnh… Tôi đoán chỉ có thể cầm cự được tám, chín tháng nữa…”

Tám, chín tháng nữa…

Nghe vậy, bà Thi liền ngất xỉu.

Xung quanh lại gà bay chó sủa một trận nữa.

Phải mất một tiếng sau thì Tân Tân mới về phòng bệnh và bà Thi cũng tỉnh lại.

Thi Cẩm Ngôn nói với bà: “Mẹ, mẹ về nhà trước đi, đừng ở đây cho thêm phiền. Mẹ về nhà chăm sóc bản thân là tốt nhất rồi ạ.”

Bà Thi biết tình trạng sức khỏe của mình nên cũng chỉ gật đầu.

Lúc này, Thi Cẩm Ngôn mới nói với Tư Tĩnh Ngọc: “Tĩnh Ngọc, em cũng về nghỉ đi, sáng mai lại đến.”

Một buổi chiều phóng túng quả thật cũng đã khiến Tư Tĩnh Ngọc mệt không chịu nổi nữa, chỉ gật đầu rồi nói với bà Thi: “Mẹ, con đưa mẹ về trước rồi sẽ về nhà.”

Bà Thi gật đầu. Tư Tĩnh Ngọc dìu bà đi ra ngoài. Trên đường đi, bà Thi mất hồn mất vía, nắm chặt tay Tư Tĩnh Ngọc, “Tĩnh Ngọc, con nghĩ liệu tủy có dễ tìm không?”

Tất nhiên là không rồi.

Nhưng dù có khó tìm đi chăng nữa thì cũng nhất định phải tìm!

Tư Tĩnh Ngọc thở dài. Bà Thi thấy thế cũng chỉ cúi đầu.

Hai người vừa đến bãi đỗ xe, Tư Tĩnh Ngọc còn chưa tìm được xe thì đã thấy một đàn người ùa đến như ong vỡ tổ. Đèn flash, camera chĩa đến. Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy liền đẩy bà Thi vào thang máy rồi nói: “Mẹ, mẹ lên lầu trước đi, bảo Thi Cẩm Ngôn xuống!”

Cô chặn cửa thang máy để ngăn đám phóng viên ùa vào, lại nghe bọn họ làm khó dễ:

“Cô Tư, xin hỏi Tân Tân bệnh nặng, nhưng cô thật sự không để ba mẹ ruột của nó sinh thêm một đứa nữa để trùng tủy sao?”

“Cô Tư, xin hỏi tình yêu và trách nhiệm, bên nào quan trọng hơn? Với cô, tính mạng của cháu bé có được tính là gì không?”

Danh Sách Chương: