Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực vừa gập máy tính xách tay lại thì thấy một người phụ nữa mặc váy lụa trắng đi tới.

"Xin lỗi, em đi thay đồ, để anh đợi lâu rồi." Viên Giai Di áy náy nói, sau khi ngồi xuống còn hơi xoa xoa chân mình.

Sở Ninh Dực nhìn xuống rồi không nhịn được mà cau mày nói: "Không chịu được thì kết thúc sớm đi."

"Không sao, còn có mấy buổi nữa thôi mà." Viên Giai Di mỉm cười nói. Cô ta nâng chiếc ly trên bàn lên nhấp một ngụm: "Vừa rồi anh phải xử lý công việc à?"

Sở Ninh Dực bỏ máy tính xuống rồi nâng ly lên: "Không có gì, chỉ là chút chuyện riêng thôi."

Viên Giai Di nhăn mày lại, một lát sau liền đem di động trong tay đưa cho Sở Ninh Dực: "Anh có thể nói cho em biết cô ấy là một cô gái thế nào được không?" Cô ta muốn biết đây là cô gái thế nào mà lại có thể khiến Sở Ninh Dực để tâm đến vậy.

Sở Ninh Dực nhấp một ngụm xong thì đặt ly xuống nhìn nhân viên mang đồ ăn lên.

"Vợ trước của anh." Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.

Viên Giai Di lại nhìn về phía Sở Ninh Dực, trước đây anh chưa bao giờ giải thích những việc mà anh đã định nghĩa là chuyện riêng.

"Cô Thủy sao?" Viên Giai Di cẩn thận mở miệng hỏi, cứ như thể sợ giẫm vào vùng cấm của anh vậy.

Sở Ninh Dực cầm dao nĩa lên, mặt không đổi sắc nói: "Lần này về anh sẽ dẫn em qua gặp cô ấy, còn cả con trai anh nữa."

"Con trai?" Viên Giai Di kinh sợ, cô ta không tin nổi mà bật hỏi lại: "Chẳng phải hai người..." đã ly dị rồi sao?

Con dao trong tay Viên Giai Di phát ra tiếng vang nhỏ, chốc lát sau cô ta mới có thể cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại được: "Là vì đứa bé sao?" Thế nên anh mới quay về bên Thủy An Lạc?

"Có lẽ vậy." Nguyên nhân lúc đầu anh tìm Thủy An Lạc về đúng là vì Tiểu Bảo Bối thật.

Sở Ninh Dực đang dùng cơm thì di động lại vang lên, là Bạch Dạ Hàn gọi tới.

"Vừa nãy tôi quên không hỏi rõ, cậu vừa bảo mai đi lấy báo cáo của Thủy An Lạc là báo cáo gì?" Bạch Dạ Hàn đang sắp xếp lại những chứng cứ phạm tội của An Giai Tuệ, đúng lúc nhớ ra vấn đề này nên hỏi lại. Trước đó không gọi tới nên anh ta cũng không biết rằng di động của Sở Ninh Dực mới chỉ vừa mở máy.

"Báo cáo giám định vết thương, An Giai Tuệ ra tay đánh Thủy An Lạc." Sở Ninh Dực trả lời, trong giọng nói đã tăng thêm mấy phần rét lạnh.

Bạch Dạ Hàn hơi sững sờ, một lát sau mới lên tiếng: "Vào thời gian này, An Giai Tuệ não tàn hả?"

"Thủy An Lạc cố tình chọc giận bà ta." Lần này thì không chỉ có cảm giác lạnh lẽo mà trong giọng nói đã mang theo mấy phần châm biếm. Cô nhóc ấy thà dùng cách tự tổn thương chính mình cũng không muốn tìm đến anh.

Đối với Sở Ninh Dực mà nói thì chuyện không được người phụ nữ của mình tin tưởng là một cảm giác vô cùng kinh khủng, vậy nên dù cho trong lòng vô cùng muốn quay về để đích thân giúp đỡ cô nhưng Sở Ninh Dực vẫn cố chịu đựng.

Lần này Bạch Dạ Hàn sửng sốt mất một hồi lâu, Thủy An Lạc cố tình chọc An Giai Tuệ đánh mình chỉ vì muốn chuốc thêm một cái tội nữa cho An Giai Tuệ sao, con nhóc này quả nhiên là một người độc ác với cả chính bản thân mình.

"Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ mấy chuyện này thôi cũng đủ để bà ta không ra nổi nữa. Bao giờ thì cậu về?" Giờ chẳng phải là lúc Sở Ninh Dực nên trở về làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?

"Giai Di vẫn chưa trình diễn xong, cậu cứ làm đi." Sở Ninh Dực dửng dưng nói.

"Vậy để tôi nói cho cô ấy biết mấy chứng cứ làm ăn này của An Giai Tuệ đều do cậu cho người điều tra nhé?" Bạch Dạ Hàn không phải là người tham công, mà một chút công bé tí tẹo này anh ta cũng chẳng thèm giành đâu.

Ngón tay Sở Ninh Dực gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng vẫn không lên tiếng.

Bạch Dạ Hàn ở đầu bên kia cau mày, không hiểu Sở Ninh Dực đang nghĩ cái gì nữa?

Danh Sách Chương: