Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thi Cẩm Ngôn không hề có biểu cảm gì, chỉ ôm chặt Tư Tĩnh Ngọc, áp mặt cô vào lồng ngực của mình, không để bọn họ nhắm vào cô. Anh cứ thế ôm cô xông về phía trước, muốn đi xuyên qua đám phóng viên này.

Đúng lúc này, một đám bảo vệ cuối cùng cũng chạy đến. Nhờ sự giúp đỡ của họ, cuối cùng hai người cũng ngồi được vào xe của Tư Tĩnh Ngọc, lập tức lái xe đi.

Lúc này trời cũng đã tối. Cả hai im lặng ngồi trong xe. Tư Tĩnh Ngọc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẻ mặt mờ mịt, cô phải làm thế nào bây giờ?

Nếu Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh thêm một đứa nữa, chắc chắn cô sẽ khó chịu lắm!

Cô không thể lại làm như chưa hề có chuyện gì, tiếp tục ở bên Thi Cẩm Ngôn, nhưng cô cũng không thể thánh mẫu đến nỗi tự động bỏ đi.

Lúc nghe đám phóng viên hỏi, cô vẫn còn hùng hồn. Nhưng lúc này yên tĩnh lại, cô chợt nhớ đến Tân Tân. Thằng bé còn nhỏ như vậy, cả người quắt lại, khiến cô thấy mà đau lòng. Cô khăng khăng với suy nghĩ của mình như thế, thật sự là đúng sao? Nếu tám, chín tháng sau mà vẫn không tìm được tủy trùng thì phải làm thế nào?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đứa bé đó có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này là lòng cô lại vô cùng đau đớn.

Tư Tĩnh Ngọc không biết phải làm thế nào, bèn dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ nhìn ra xa.

Thi Cẩm Ngôn lái xe, mắt nhìn thẳng. Tư Tĩnh Ngọc chợt nhận ra đây là hướng về nhà họ Tư. Cô quay sang nhìn Thi Cẩm Ngôn, thấy anh bình tĩnh nói: “Tĩnh Ngọc, chắc chắn chuyện này là do Bạch Nguyệt gây ra. Cô ta muốn lợi dụng dư luận để ép chúng ta. Thời gian tới em cũng đừng đến bệnh viện nữa, tránh bị gây khó dễ, đợi xử lý xong chuyện này rồi tính.”

Tư Tĩnh Ngọc muốn nói cô không sợ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của anh thì chỉ đành gật đầu.

Lúc về đến nhà, Tư Tĩnh Ngọc tháo dây an toàn, đang định xuống xe thì chợt nghe Thi Cẩm Ngôn gọi: “Tĩnh Ngọc…”

Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, chợt thấy Thi Cẩm Ngôn bỗng ôm cô thật chặt.

Lúc cô đặt tay lên vai Thi Cẩm Ngôn, định lên tiếng thì nghe thấy anh nói như một đứa trẻ: “Tĩnh Ngọc, hiện giờ anh rất cô đơn, rất cần em. Đừng rời xa anh, được không?”

Lời nói đó của anh liền đâm thẳng vào tim cô!

Anh rất cô đơn, đừng rời xa anh…

Tư Tĩnh Ngọc không ngờ rằng lúc này mà anh vẫn còn giở trò này được, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Anh sợ cô không chịu được dư luận, chủ động bảo anh đi tìm Bạch Nguyệt sao?

Nghe như vậy, một chút do dự vừa dâng lên trong lòng Tư Tĩnh Ngọc lập tức tan biến.

Tư Tĩnh Ngọc khẽ gật đầu, “Được, em không đi!”

Lần này em sẽ không chủ động rời xa anh nữa, trừ khi anh đuổi em đi.

Danh Sách Chương: